Friday, January 19, 2024

Chronik Hà Nội: Hàng Gà, và Thái

nhà Thái ở Hàng Gà. Thái hơn tôi hai tuổi, vì đúp hai lần mà chúng tôi học cùng năm lớp chín.

Đấy cũng là năm cuối cùng trong cuộc đời đi học của tôi. Thái có đặc biệt nhiều biệt danh. Ngoài Thái phốp, Thái trắng, Thái chã, Thái đặc biệt trắng, nước da trắng hồng mà đứa con gái nào trong lớp ngày ấy cũng tị, bọn tôi còn gọi nó là Thái Sáng, Thái Gà: nhà nó là hàng phở Sáng năm nào ở ngã tư Cửa Đông Hàng Gà. Tôi từng đứng đối diện mẹ nó hai lần, một lần là trong bệnh viện, là cái ngày tôi hất chảo dầu vào chân Thái, khi cả hàng xóm lẫn công an không tìm được bố nó, nên bà phải tất tưởi đóng quán chạy đến bệnh viện, lần thứ hai là trong đám tang. Không gì tang tóc và bi thương bằng đám tang một người trẻ. Kèn trống não nề, người ra người vào thất thần, bên này tiếng xì xào, bên kia chỉ là im bặt hay một tiếng thở hắt, còn tang gia, họ còn chưa hay mình đã là một tang gia.


(còn tiếp)
tôi biết mình nợ người như Thái một đám tang tử tế nhưng có lẽ không thể sớm được. Những đứa trẻ trong phố, tuổi thơ lẫn cuộc đời chúng đều sứt sẹo, chúng chẳng hay biết, những thứ đã là thường ấy.

No comments:

Post a Comment