Đây là bản dịch tiếng Đức của The house of Wittgenstein. A Family at War- Alexander Waugh, kể về nhà Wittgenstein, nhánh ở Wien, một phần của gia tộc Wittgenstein.
Trên bìa sách là bức ảnh Paul và Ludwig Wittgenstein được chụp vào mùa hạ 1893 bởi Johann Victor Krämer. Năm ấy Paul sáu tuổi, còn Ludwig bốn tuổi. Nói vậy để thấy rõ, Paul này không phải là Paul kia, không phải là ông bạn Paul được nhắc đến trong Cháu trai Wittgenstein của Bernhard. Ludwig là chú của Paul kia, hơn tận mười tám tuổi. Gia tộc Wittgenstein còn có một Paul nữa, có thể gọi là nguyên mẫu người bạn Paul của Bernhard: đó là ông nội Paul, cũng là bác của Ludwig Wittgenstein (xem cụ thể ở phả hệ bên dưới).
Nhìn vào phả hệ này, thấy ngay còn một cái tên cũng quen: Salzer. Người con thứ năm của Karl Wittgenstein là Helene đã kết hôn với một luật sư kiêm công chức ngoại giao là Max Salzer, anh trai của Hans Salzer, người cũng kết hôn với một chị em họ của nhà Wittgenstein, chính là vị bác sĩ phổi và phẫu thuật trứ danh Bernhard đã trông thấy sự hiện diện cao quý mỗi tuần một lần của ông ở Pavillon Hermann, người dẫu hẳn biết cậu cháu Paul đang ở sát rìa bên mình nhưng không hề đến gặp.
Trong gia tộc Wittgenstein có rất nhiều sự tự vẫn, ngoài ba người con trai của Karl (trong đó với Hans sự tự vẫn hay mất tích vẫn là bỏ ngỏ) còn có một người cô và một người em họ cũng tự vẫn. Việc mất tích của Hans cũng như tự sát của Rudi (Rudolf) để lại khoảng trống rất lớn trong gia đình Karl. Người đàn ông này có tính cách áp đảo và chế ngự cả gia đình, đã cấm tiệt không được nhắc đến hai cái tên ấy trong sự có mặt của ông, cũng như không ai được quay lại mộ của Rudi. Sau này trong nhiều thư từ qua lại của các người con nhà Wittgenstein, có những dòng viết, nhất là từ người chị cả Hermine, là cô con gái cưng của Karl, kể rằng tính cách của Karl là cái bóng đè nặng lên gia đình, nhưng hơn cả, người mẹ Leopoldine với ý thức nghĩa vụ tuân phục chồng thái quá, đã không hề muốn che chở cho tám đứa con, thậm chí, bà chưa từng thực sự hiểu những đứa con mình sinh ra, và cả con người nói chung. Thứ duy nhất kết nối bà với các con, chỉ có duy nhất âm nhạc. Và chỉ có âm nhạc khiến bà rung động. Qua âm nhạc, anh chị em nhà Wittgenstein tạo được mối quan hệ với mẹ mình.
Thời niên thiếu Paul và Ludwig thân với nhau. Cả hai ban đầu chỉ được dạy ở nhà bởi gia sư và mãi về sau này, sau khi Hans mất tích, Karl mới cho phép họ được đến trường đi học. Ludwig trong khoảng thời gian đi học ở Linz đã là bạn học cùng trường với Adolf Hitler, tuy nhiên khác lớp. Cả hai đều là học sinh kém, và xưng hô với các bạn học quá sức lịch sự, bằng Sie.
Cả Ludwig và Paul đều từng nghĩ nhiều đến sự tự vẫn. Trong một bức thư gửi Paul, Ludwig đã viết: "Em biết, tự vẫn luôn là một điều hổ lốn. Bởi người ta tuyệt đối không thể muốn sự hủy hoại của chính mình và bất kỳ ai, đã một lần mường tượng ra diễn tiến khi tự vẫn, biết, sự tự vẫn luôn luôn là một đánh úp chính bản thân nó. Không điều gì ấy thế là bực bội hơn là phải đánh úp chính mình."
Dẫu từng có một thời niên thiếu gần gũi, cả giai đoạn đầu tuổi trẻ, Paul và Ludwig sau này lại dần đi xa khỏi nhau, cũng như Paul với các anh chị em khác.


No comments:
Post a Comment