Bernhard chửi ai? Bernhard không chửi ai.
Người ta rất hay dùng những từ như chửi, chửi rủa, hiểm độc, thâm hiểm etc. để nói về Bernhard và những gì ông viết. Nhưng Bernhard chẳng chửi ai cả. Không biết từ bao giờ chĩa ngòi bút vào một thói lại tương đương với việc chửi một cá nhân cụ thể. Nếu khiên cưỡng bảo Bernhard chửi, thì chỉ là chửi những thói, nhất là thói nhìn đâu cũng thấy mình và thói mê sự đẹp đẽ mĩ miều, muốn làm vừa lòng tất tật.
Tôi chép lại một đoạn nhân đọc lại Tiện bút 1 - Cao Việt Dũng.
Cả ở Hương Cảng, Nguyễn Tuân cũng hút thuốc phiện. Không chỉ Chiếc lư đồng mắt cua mà Một chuyến đi cũng ám khói cái thế giới của đứt đoạn ấy. Tôi nghĩ đáng sợ không nằm ở sự tồn tại của vực thẳm, sự tồn tại khiến ta chóng mặt và bị rơi vào đó, sự đáng sợ nằm chính ở không tồn tại của vực thẳm. Nhưng ngược lại, ảo tưởng về độ sâu là một trong những ảo tưởng đê tiện nhất của con người. Nghịch lý của Nguyễn Tuân (một trong những, entre autres) nằm ở chỗ đó là con người đi đến với sự từ tâm chính bằng lội thẳng vào những nỗi xấu xa con người. Không được tránh. Tuyệt đối không được tránh. Hãy chấp nhận tha hóa, đừng tìm cách vô nhiễm. Một ai đó đi cho hết nỗi xấu tính có sẵn ở bên trong mình, người ấy nhiều khả năng sẽ tới một điều khác, và ngay khoảnh khắc đó, địa ngục đã ở sau lưng: ôm lấy cả vực thẳm đi, đừng tìm cách bắc một cây cầu hay tìm một khinh khí cầu để bay lơ lửng qua.
Văn chương của Bernhard có một đặc tính, là trong suốt (như gương). Nhìn vào đó thì thấy gì? Hay đang nhìn vào đâu?
Tôi tìm được một Fragment của Ingeborg Bachmann viết năm 1969 về văn chương của Thomas Bernhard. Fragment này không được công bố khi Bachmann còn sinh thời, mà được tìm thấy và in lần đầu trong tuyển tập về Bachmann của nhà Piper năm 1978. Ở đây Bachmann gọi sự trong ấy là Gläserne Ruhe và phía bên kìa là một zerbröckelnde Welt. Tôi e rằng Fragment này cho đến giờ không có bản dịch tiếng Anh, thực chất nó là một bài viết ngắt quãng, chưa (hay là không) hoàn chỉnh. Tuy ngắn nhưng có những đoạn thấy rõ là Bachmann đã không viết nó liền một lèo.
Bachmann và Bernhard sinh và mất cùng một thời, cùng là người Áo và hẳn là còn thêm vài điều cùng khác dễ dàng gạn ra từ cõi mạng. Nhưng để tìm được một sợi dây thực sự nối họ, tìm xem họ nói gì về văn chương của nhau lại chẳng dễ. Có lẽ ngày ấy người ta không dễ viết về nhau tràn lan bừa phứa như bây giờ, bằng vài câu comment hay status.
Trong truyện về Undine khác, đấy cũng là một tràng độc thoại liên miên, những người đàn ông tên Hans không có được cơ hội mà cất lời.
No comments:
Post a Comment