Monday, July 15, 2024

Tình yêu và dục vọng



Wanderungen mit Robert Walser (Những cuộc bộ hành cùng Robert Walser) là quyển sách rất nổi tiếng viết về Walser, và còn là từ Carl Seelig, người bảo trợ các tác phẩm của Walser, người đem những gì Walser viết đến gần hơn với người đọc. Như nhiều người đã biết, sinh thời Walser không nổi tiếng, không mấy được đọc, ông từng gửi đi nhiều mà không được đăng, đặc biệt cuốn tiểu thuyết Theodor bị mất cũng vì bản thảo gửi đi và không được đăng, không hồi âm, không cả gửi trả lại. Walser chỉ nhớ được một phần những gì ông đã viết. 

 

Cuộc bộ hành đầu tiên của Walser và Seelig là vào ngày 26 tháng Bảy năm 1936, và ghi chép về cuộc bộ hành cuối cùng trong sách là Noel năm 1956. Ghi chép cuối cùng này được đề tên Robert Walser, nhưng lại được viết bởi Seelig, bằng văn của Walser, bởi một người bạn hiểu Walser. Trong suốt cả quyển sách, ở rất nhiều chỗ, Seelig cũng dùng từ Walser hay dùng, nhưng trong lối kể của Seelig, chỉ riêng ghi chép cuối cùng này là khác.

Walser được tìm thấy đã chết, trên một cánh đồng tuyết vào trưa ngày 25 tháng Mười hai 1956. Từ tối đến đêm ngày 24 tháng Mười hai là Heiliger Abend. Walser làm gì ngoài đường một mình vào đêm thiêng liêng ấy, khi sức khỏe của ông đã không còn như trước, ông đã gầy đi trông thấy. Seelig đáng ra đã đến gặp Walser vào dịp này, nhưng rồi hoãn lại sang Năm mới. 

Đọc quyển sách này, tôi đã biết vì sao từ khi vào đây Walser không viết nữa. Biết rằng Walser đọc Kleist, hẳn nhiên, ấy thế ông xem vở Das Käthen von Heilbronn chẳng hay lắm. Còn ai nữa: Gottfried Keller. Kleist và Keller là chất liệu cho nhiều cuộc bộ hành gần và cả rất xa của hai người. Walser còn có những câu bình về Thomas Mann khiến phải bật cười. Walser thực ra rất hài hước.

Ở đoạn đầu của mối quan hệ giữa Walser và Seelig, Seelig đã hỏi Walser, liệu ông chưa từng thấy lạ sao khi gần như chỉ những người không kết hôn có đứt gãy tinh thần, phải chăng dục vọng bị kìm nén tác động chẳng tốt cho bộ não, hãy nghĩ đến Hölderlin, Nietzsche hay Heinrich Leuthold mà xem. Walser đáp, ngần ngừ, ông chưa từng nghĩ về điều đó. Có thể Seelig đúng. Thiếu tình yêu con người là lạc lối. 
Nhưng tình yêu và dục vọng luôn đi cùng nhau chăng? Có cái này không có cái kia được không. Nhìn vào những gì Walser viết, đúng ngay chính Walser, tôi thấy có rất nhiều tình yêu và rất ít dục vọng. Walser lại cũng rất lãng mạn, một người điên lãng mạn.

Quyển sách này khiến tôi nghĩ ngay đến Cháu trai Wittgenstein. 

No comments:

Post a Comment