đây là thành quả nhặt được sách vào một buổi chiều mùa hè đúng nghĩa, nắng chói và nhiệt độ trên hai mươi. Tôi nhắc đến chuyện thời tiết vì ở Đức, ở miền Bắc ấy, thời tiết rất dở người. Như năm nay, mùa hè có khi lướt qua nhẹ nhàng với đôi ngày nắng nóng rồi đi mất biến hẳn. Đầu tháng bảy tôi vẫn đương mặc áo khoác ngồi trong nhà nhìn trời mưa từ lác đác đến tầm tã với sấm sét đì đùng và nhiệt độ quanh ngưỡng mười lăm. Những cảnh mưa xối tựa thác ở EM ở trên mạng là thật đấy. Cứ mưa to là ngập, lội bì bõm từ bến tàu ra ngoài đường.
Tôi biết những người sống trong tòa nhà nơi thùng sách tặng này đặt bên ngoài, chính thế nên hơi có phần ngạc nhiên khi nhìn chúng thật kĩ, để rồi mang gần hết về. Bỗng dưng nhặt được kịch của Kleist đúng lúc đang muốn đọc, vì một quyển rất bé mà có thêm quyển rất to ở dưới, rất dày nhưng cầm không hề nặng. Giấy mỏng, có phần trắng hơn và không mỏng bằng giấy của Bibliothèque de la Pléiade.
Kịch của Kleist đúng là tuyệt hay. Trong những gì viết về Kleist tôi từng đọc thì của Walser là đặc biệt hơn cả. Thomas Mann nhìn Kleist quá kĩ thuật.
Nhìn bìa quyển Andersen kia tôi nhớ ra Andersen từng là họa sĩ, ông vẽ và làm cả tranh cắt dán. Cùng thời đó còn có một tập sách thiếu nhi rất nổi tiếng là Struwwelpeter của Heinrich Hoffmann, ông là bác sĩ tâm lý và vô tình viết tập truyện này khi đi tìm sách tranh cho cậu con trai ba tuổi vào dịp Giáng sinh mà không tìm được quyển nào, đành về nhà tự viết. Các minh họa là do ông vẽ. Cho đến ấn bản thứ 100 vào năm 1876 các minh họa vẫn được phủ màu thủ công, mãi sau này mới là in màu.
Để xem ấn bản đầu thì ấn vào đây. Truyện thiếu nhi ba đến sáu tuổi gần hai trăm năm trước hẳn nhiên không giống truyện thiếu nhi ra vườn hái hoa bắt bướm về cho mẹ như bây giờ.
Dưới đây là Die geschichte von den schwarzen Buben.






No comments:
Post a Comment