Saturday, September 21, 2024

Salzburg mười hai năm sau

Salzburg thuộc về chuyến đi thứ hai của tôi sau khi đến Đức. Lần trở lại này, sau ngần ấy thời gian, nhiều điều đã khác. Tôi không còn ngồi kiểu tàu chạy lề rề lòng vòng, phải đổi ba bảy lượt mới tới nơi. Tôi không còn ở Meininger, nơi, ở đó thứ duy nhất tôi còn nhớ là phòng bida. Chúng tôi đã chơi thâu đêm rồi đón chuyến tàu sớm đi Hallstatt. Tôi nhớ rõ ngày hôm đó tôi mặc cái áo nào, mở cửa bước ra khỏi phòng bida ra sao trong tiếng gọi với của  M., nhắc đừng xuống muộn kẻo lỡ tàu. Trong những người tham gia chuyến đi ấy, chỉ còn duy nhất mình tôi ở lại.

Chuyến tàu từ Berlin đến München bị muộn gần một giờ, lái tàu không xuất hiện. Chuyến tàu chuyển tiếp đã chờ mười lăm phút, rồi cũng phải lăn bánh. Với tôi, đấy lại là may mắn. Tôi phải bắt một chuyến nối khác, và nó chạy qua Traustein, qua những triền núi thoải của những trang trại nông dân. Một phần tuổi thơ Bernhard đã sống ở đây. Và với những độc giả của Cháu trai Wittgenstein, tên thành phố này được phép không xa lạ. Trời đã chập choạng tối. Tối sớm hơn những ngày chớm thu vẫn thường. Bởi một cơn mưa kéo tới, đúng, là một vùng áp thấp ôm chặt phía Nam làm cuộc hội ngộ của tôi với Salzburg, trong sự hiện diện của Bernhard, lần này, là một cơn mưa bất tận. Mưa xám trời không ngừng nghỉ, nhiệt độ không quá ngưỡng tám. 

Salzburg rất nhỏ, trung tâm thành phố chỉ cần đi bộ hai đến ba mươi phút là hết, đã bao gồm cả vượt cầu qua dòng Salzach cuộn siết đục ngầu mùa nước lên. Tôi đều đặn rời hotel vào buổi sáng và trở về khi không còn ánh mặt trời, ướt như chuột. Trong nhiều kiểu mưa, ô chỉ tượng trưng cho một niềm tin rằng sự ướt sẽ không đồng đều ở mọi chỗ. 

Cái lạnh, cơn mưa không ngừng nghỉ, sự tù túng của thành phố này, đúng, thời gian và khí lực đã đi khỏi Salzburg, thành phố đứng yên, trong hào quanh của chính nó và thoi thóp, cũng không ngăn được tôi thử khá khá các loại bia. Stiegl không khác Paulaner là mấy. 


No comments:

Post a Comment