Những lần nghĩ lại, tôi đều không thể nhớ cho rành rọt mình đã làm gì suốt ba tháng hè khi còn là một đứa bé.
Khi rất nhỏ, tức là khi không được phép ở một mình, trong ký ức mờ mịt tôi mang máng nhớ là mình được đem đi gửi ở một gia đình nọ gần nhà. Khuôn mặt người phụ nữ giữ trẻ khi ấy tôi vẫn còn nhớ, cả tên của bà, và gia đình bà gồm những ai. Nhưng tôi đã làm gì ở đó, hay đúng hơn là những ngày tháng đó trôi qua như thế nào thì tôi không tài nào nhớ nổi. Những ký ức ấy mờ dần đi rồi hòa làm một với khoảng tối của một căn phòng hẹp, nơi chỉ độc một tia sáng len được vào qua khe ổ khóa. Người lớn luôn muốn trẻ con đi ngủ, nhất là ngủ trưa và trẻ con thì chẳng bao giờ nói được cho họ thật ra vì sao chúng lại không thể.
Lớn hơn một chút, mùa hè của tôi là những chuyến đi lại giữa các hàng thuê truyện tranh. Rất nhiều bộ truyện tôi đọc từ hồi ấy, đến nay tác giả vẫn chưa buồn ban cho nó một kết thúc. Khi đọc Houellebecq viết về những cuộc đọc của ông, tôi bất thình lình nhớ ra mình cũng từng có một tủ sách bỏ túi yêu thích như thế, cũng vào quãng thời gian đi đi lại lại giữa các hàng thuê truyện tranh: Tủ sách danh nhân bằng tranh của Kim Đồng. Nhờ nó tôi đã có những giấc mơ rất to tát, như mọi đứa trẻ khác khi đọc về các cuộc đời được cho là kì vĩ bằng cột mốc.
Dẫu cho một vài giấc mơ từ ngày ấy đã không còn là mơ nữa thì tất cả chúng, những gì thành thực và không thành thực đều khiến tôi nhận ra ảo tưởng có thể lớn đến nhường nào. Cũng như sự đo thành công bằng tiền bạc và các cột mốc, có khác gì thả những quả khế vào chiếc túi ba gang, sao mãi chẳng đầy.
Giấc mơ, ảo tưởng, rồi là dục vọng, và cả trói buộc, đến một thời điểm nào đó ta chẳng còn có thể tách chúng ra được nữa.
No comments:
Post a Comment