Sinh nhật thứ sáu mươi của Robert Walser.
Như tôi biết ông ấy thì hẳn những lời chúc mừng chỉ khiến ông cáu kỉnh mà thôi. Sự gặp lại được khai màn ở gian ăn của nhà ga Herisau với món Käswähe ấm nóng và một Schoppen mà Robert nói thêm vào: “Từ năm mới tới giờ tôi chưa uống thêm thứ gì phấn khích cả!”. Trong nhịp độ mau chóng chúng tôi tiến về Lichtensteig, cách thủ phủ của Toggenburg ba mươi kilomet. Chúng tôi tiến vào những lối nhỏ hẹp, đơn độc, chỉ một vài người đi lễ nhà thờ bắt gặp chúng tôi. Robert rất hay dừng lại để thán phục vẻ đẹp của một đỉnh đồi, sự tráng lệ của một nhà khách, sắc xanh của một ngày vào dịp lễ Phục sinh, sự tách biệt bình yên của một lát cắt đồng quê hay như một lớp rừng phủ màu nâu-xanh lục.Ông đã phải xì mũi với số lần không đếm xuể vì trước đó một tuần bị lây bởi một người mắc bệnh cúm. Degersheim, một ngôi làng xinh xắn. Vượt qua ngọn đồi về phía Lichtenstei, chúng tôi đã tới sau bốn giờ đồng hồ. Bữa trưa ra trò ở gần quảng trường; sau đó là vào một hiệu bánh ngọt nơi chúng tôi mỗi người mang về một túi “Biberli”. Quay về hướng Herisau bằng tàu. Bia tại gian ăn của nhà ga, sau đó thì Neuchateler cay lưỡi ở “Eidgenössischen Kreuz”, Robert đặc biệt thấy thoải mái ở đây. Ông khen một ngày phấn chấn đầy thưởng lãm và đưa ra cả kế hoạch cho lần gặp tiếp theo. Một cuộc đi dạo về Wil chắc sẽ tốt cho ông. Ở nhà ga mãi rồi tôi cũng chúc mừng sinh nhật ông. Ông lắc lắc tay tôi nhiều lần, chạy theo chuyến tàu của tôi và vẫy lâu chừng tới khi nó ở biến mất ở một góc.
Từ những cuộc hội thoại:
Tại Berlin Robert đã hoàn thành khóa học phục vụ trong một tháng. Ông tả lại sự hèn nhát ấu trĩ của nhiều người phục vụ. Người hầu cận chính của một Bá tước đã sắp xếp cho ông đến một lâu đài vùng Oberschlesich được đặt trên một ngọn đồi. Bên dưới: một ngôi làng. Robert phải quét dọn các gian nhà, lau bóng những cái thìa bạc, đập các tấm thảm và phục vụ trong bộ cánh đuôi tôm như một “Monsieur Robert”. Ông ở lại đó suốt nửa năm. Ngôi trường phục vụ sau này ông đã miêu tả lại trong cuốn nhật ký “Jakob von Gunten”, ông đã dời bối cảnh vào một ngôi trường nam sinh. “Thế nhưng để phục vụ thì tôi, trong sự vụng về kiểu Thụy Sỹ của mình về lâu dài thì không hợp. “Một lần, như một chuyến thăm đầy ấn tượng, nữ tác giả của quyển sách khi ấy rất thịnh “Những bức thư không đến được anh ấy” đã tới lâu đài, Nữ tước Elisabeth von Heyking.
Sau giai đoạn phục vụ ấy, tại Berlin, người anh họa sĩ của Robert đã giới thiệu ông với nhà xuất bản Samuel Fischer và Bruno Cassirer; Karl khi ấy đã nổi tiếng qua nhiều thiết kế sân khấu khác nhau ông làm cho Max Reinhardt, như với “Hoffmanns Erzählungen” và “Carmen”. Ông thường xuyên cùng vẽ với Max Liebermann ở Hà Lan và Ostsee. Bruno Cassirer khích lệ Robert hãy viết một tiểu thuyết. Và theo đó “Geschwister Tanner” đã hình thành, thế nhưng nó lại chẳng khiến Cassirer đặc biệt thích. Một nhà phê bình cho rằng, cuốn tiểu thuyết Walser này chỉ toàn những nhận xét lớn lối.
Cuộc nói chuyện đi tới Maximilian Harden mà Robert thi thoảng viết cho tạp chí “Die Zukunft” của người này. Ông khen con người lịch lãm của Harden và cả tài năng nắm chắc tính cách thời đại trong những bài viết xuất sắc của ông ấy. Đặt ông ấy lên cả trên Ludwig Börne ông đánh giá cao nhạc điệu ngôn ngữ; ông xem Heine là nhà báo lớn nhất của ngôn ngữ Đức, tính hóm hỉnh của ông ấy hợp với nghề này. Ông phác họa sự đi xuống của Harden đã rất hợp lẽ khởi sự cùng với thất bại của nước Đức trong Thế chiến thứ nhất.
Tại Zürich Robert làm việc tại một văn phòng của nhà máy cơ khí Escher-Wyß trong vài tuần, một thời gian thì như người phục vụ nơi một người phụ nữ Do Thái giàu có. Khoảng thời gian đẹp nhất với ông thế nhưng là ở Biel. “Chính với những người ở Biel tôi lại giao thiệp ít. Tôi tán chuyện với những người lạ tới “Blaue Kreuz”, nơi tôi đã sống trong một căn buồng gác mái. Căn phòng số 27 có giá hai mươi Franken, với dịch vụ đầy đủ thì là chín mươi Franken. Quanh tôi là những cô hầu phòng, đủ các kiểu phụ nữ dễ mến với nét Pháp phảng phất mà tôi thích.” - “Tại sao ông lại đi khỏi Biel?” -”Vào thời gian ấy tôi rất nghèo. Cả các mô típ và hình mẫu tôi tạo ra từ Biel và khu vực xung quanh của nó đã dần dần cạn kiệt. Trong hoàn cảnh ấy thì cô em gái Fanny của tôi đã viết cho tôi rằng, cô biết có một vị trí cho tôi ở Bern. Tại kho lưu trữ Kanton. Thế thì tôi không được phép nói không. Tiếc là sau nửa năm thì tôi gây chuyện với ông sếp mà tôi qua một nhận xét tếu đã làm cho lão phát cáu. Ông ấy đuổi việc tôi, thế rồi tôi tiếp tục nhận lại công việc viết lách. Tôi khởi sự viết dưới cái nhìn của một thành phố vươn mình đầy sức sống, ít chất cậu bé chăn cừu mà nhiều tính đàn ông và được đặt trên cái quốc tế nhiều hơn so với ở Bern nơi tôi đã dùng cho mình một phong cách rụt rè. Thành công là, - được thu hút bởi cái tên của thành phố liên bang Thụy Sỹ - trước hết đem đến cho tôi nhiều thư hỏi và đặt trước của các tờ báo nước ngoài. Cũng tức là cần tìm những mô típ và ý tưởng mới. Sự chìm đắm nhiều như thế vậy nhưng đã làm hại tôi về sức khỏe. Trong những năm cuối cùng ở Bern, các giấc mơ kinh hoàng đã hành hạ tôi: sấm, tiếng thét, những cú bóp nghẹn cổ, những giọng nói mê sảng, đến rằng tôi thường xuyên tỉnh giấc hét lên thật to. - Một lần tôi đã đi bộ vào hai giờ đêm từ Bern tới Thun nơi tôi đến vào buổi sáng lúc sáu giờ. Buổi trưa thì tôi ở trên ngọn Niesen và thỏa mãn làm dịu cơn đói của mình với một miếng bánh mỳ và một hộp cá Sardine. Buổi tối tôi lại ở Thun và nửa đêm thì ở Bern; dĩ nhiên tất tật đều đi bộ. - Một lần khác tôi đi dạo từ Bern tới Genf và quay về, một lần thì qua đêm tại Genf. Một trong những miêu tả du ngoạn sớm nhất của tôi là “Greifensee” được Josef Viktor xuất bản trong “Bund”. Ngay từ hồi ấy tôi đã thấy khó khủng khiếp để viết những bút ký du ngoạn hay.”
“Một bài thơ nhất định phải như một bộ vest đẹp tôn lên người mua.”
“Peter Altenberg: một đứa con đáng yêu của Wien. Thế nhưng cái danh hiệu “Nhà thơ” thì tôi không đưa cho ông ấy được.”
“Người Áo hẳn đã chẳng thể bị túm bởi bọn Nazi nếu họ đặt lên vị trí tối cao của đất nước một cái váy đàn bà đỏm và duyên dáng. Ai cũng sẽ xun xoe ở dưới thôi, cả Hitler và Mussolini. Cậu hãy nghĩ đến Nữ hoàng Viktoria và những người nhiếp chính Hà Lan đi! Các nhà ngoại giao thích phục vụ phụ nữ lắm. Những người Áo đàn bà vẫy đuôi mới ngoan làm sao!
“Từ những người đương thời tôi thà chẳng đọc gì, chừng nào tôi còn ở trong tình cảnh của một người bệnh. Khoảng cách vẫn là thứ phù hợp nhất.” - “Tài năng đem lại gì cho một người nghệ sĩ nếu anh ta thiếu mất tình yêu?”
“Jeremias Gotthelf: ở ông ấy tôi thấy hệt như với người phụ nữ Heinrich Pestalozzi đã để cho nói trong tiểu thuyết “Lienhard und Gertrud” của ông: “Cha xứ đã ném tôi khỏi nhà thờ rồi!”
Ông kể vừa bực vừa buồn cười về một người phụ nữ A. ông đã quen từ thời trẻ và giờ là vợ của một viên chức ngành bưu điện giàu có. Thế rồi bỗng nhiên bà tán tỉnh ông bằng cách một mặt tấn công ông với món đường socolo ngọt ngào và mặt khác chòng ghẹo ông trong những bức thư sỗ sàng: “Tôi mãi vẫn không thể xem bà ấy nghiêm túc được!” Bà ấy trong chuyện này tìm thấy ở Thomas Mann, vì lẽ tóm lại ông ta trong một bức thư đã nhanh chóng giáng nó xuống thành “klugen Kind”, một đồng minh.
No comments:
Post a Comment