Monday, May 18, 2026

Herr K.

tôi gặp Herr K. lần đầu tiên vào một ngày tháng Hai xám xịt ẩm ướt và cả rét buốt. Lắm khi tôi nghĩ, lịch âm thể theo vòng tuần hoàn của mặt trăng mới nói đúng chu kỳ thời tiết. Những tháng khởi đầu một năm của xứ phương Bắc này là những tháng lạnh nhất. Đừng bao giờ nghĩ đến mùa xuân khi tháng Hai chưa ném cho một đợt rét long óc, tháng Tư chưa đi qua những trận mưa xấu tính cùng những ngày thách đố sự dẻo dai của cơ thể khi quay ngoắt từ nền nhiệt ngưỡng không sang hai mươi độ cê. 

Hồi cấp ba tôi ở trong một môi trường chủ yếu là nữ. Chắc phải quá nửa số lượng học sinh ngôi trường ấy là nữ với phân chia không thể lệch hơn: có những lớp tuyền nữ, có những lớp tuyền nam. Lên đến đại học, giai đoạn khá ngắn ngủi, khoa tôi may ra có mười phần trăm sinh viên nam giới. Rồi tám năm đại học ở Berlin, khoa tôi học cũng chỉ lác đác vài cậu sinh viên, nhưng phần lớn số đó là những người trụ lại đến cuối cùng. Khoa học xã hội và cả văn chương nữa, xưa nay vẫn luôn nhiều phụ nữ theo học nhưng rồi họ đi đâu hết ấy. Yếu tố then chốt để đi được xa, đi đến cuối không nằm ở bản tính hay phẩm chất được xã hội và văn hóa  phân loại rồi gán theo giới tính tự nhiên ban tặng mà ở sự bền bỉ, nói cách khác, tính lỳ đòn. Có lẽ nhờ những kinh nghiệm thời thanh niên như thế mà khi đọc Törleß và cả đoạn về trường nội trú nam sinh trong Austerlitzt, tôi chỉ biết tủm tỉm cười và tự vẽ ra trong đầu mình khung cảnh của một trường nội trú nữ. Đó chắc chắn là một thảm họa.

Tốt nghiệp đi làm, môi trường làm việc của tôi lại đối ngược hẳn với trước đây, nam giới chiếm ưu thế. Ở Herr K. hội tụ tất tật những gì tôi hình dung về một người đàn ông Áo. Tôi đã có ấn tượng đấy ngay từ khi trông thấy ông, chưa cần nghe ông nói. Những người đàn ông Áo tôi từng tiếp xúc, họ giống hệt nhau ở nỗi ghét bỏ với Wien và Salzburg, hai thành phố hấp hối. Tôi đem chút Đông phương mỹ nhân cuối cùng của vụ  trà 2017 ra mời ông và ngồi tán chuyện. Ông bảo tôi nhất định phải đến quê ông vào mùa hè, ở đó có dòng nước tinh khiết nhất. Những người hay uống trà là thế đấy, nhìn thấy trà là họ nghĩ đến nguồn nước. Thực ra tôi ấn tượng với Herr K. chẳng vì nỗi ghét bỏ kia lẫn việc ông thích uống trà mà ở năng lượng tỏa ra từ ông bất chấp tiết tháng Hai ấy. Những người con của tự nhiên, từng sống một phần đời trong cái phóng khoáng và tĩnh mịch của núi rừng, nhìn vào mắt ông, tôi thấy cả biển hồ một màu xanh thẳm. Là một đôi mắt ở đó không có thế giới láo nháo ngoài kia, chỉ tồn tại độc niềm vui trong lành trẻ thơ. Tôi không khỏi nghĩ đến Walser và thầm cảm ơn Herr K. đã đẩy khỏi tôi ham muốn lấp đầy sự ảm đạm dai dẳng nghẹt thở của mùa đông mãi chưa dứt bằng thứ gì đó khác. Tôi chỉ cần nhớ lại đôi mắt vô tư của ông, vậy thôi. 

No comments:

Post a Comment