có một lần vào Đà Nẵng thăm bạn, thực ra lần nào về Việt Nam tôi cũng đến thăm người bạn này, kể từ ngày nó bỏ tôi về hẳn sau khi đã nhìn đủ nước Đức, tôi đi bộ từ khách sạn sang nhà nó.
Thẳng đường từ Hồ Nghinh ra, cứ hướng cầu con rồng mà tiến, vượt qua cầu rồi tìm chợ Cồn, rẽ thêm vài ba con phố là đến nơi. Tôi rảo bước không nghĩ ngợi gì nhiều trong cái nắng giữa trưa chỉ lác đác vài bóng người trên phố, ai cũng uể oải. Đến đúng địa chỉ, bấm chuông, bước vào nhà, nó thẳng tay chỉ vào tôi bảo: Mày điên. Lẽ dĩ nhiên ngày hôm ấy tôi không ở trạng thái sức khỏe sung sức nhất, nhưng cả quãng đường đâu có đến nổi bảy tám kilomet, đi bộ sao lại là điên.chẳng biết từ lúc nào hình thức đi lại tự nhiên nhất của con người lại thành ra một điều bất bình thường đến thế. Có gì giữ cho đầu óc trống rỗng và thân thể khoan khoái như nhịp chân bước. Hay như người bộ hành chìm đâu trong những con đường ngoằn nghèo các hồi tưởng, chỉ đôi chân bước đi vô định. Anh ta không mong gì hơn ngoài hòa mình thật nhạt nhòa giữa những con người đang sống cuộc đời của họ, làm việc của họ kia. Ở mỗi bước đi qua, anh ta là kẻ lạ, anh ta nhìn vào cuộc đời khác chỉ mong đừng ai để ý. Nhưng cớ nào lại có cái lẽ đó. Anh ta bị để ý ngay. Franz Hessel trong cuốn sách kể về các cuộc dạo bộ quanh Berlin của mình đã gọi một người như thế là kẻ đáng ngờ.
một lần khác, ngày mồng Một Tết, cái Tết duy nhất của tôi sau khi bỏ đi, nóng khủng khiếp và không sao gọi được taxi. Tôi nghĩ đó hẳn phải là ngày toàn dân xúng xính váy áo ra đường. Đi bộ là cách nhanh nhất để tới được nơi cần tới. Tôi đi từ Hồ Tây lên Bờ Hồ. Một quãng đường dễ đi, tức là không phải suy nghĩ quá nhiều đâu là vỉa hè, đâu là lòng đường, làm sao để lách qua những con người đang ngồi chật như nêm nơi những bộ bàn ghế cộc. Đi bộ ở Hà Nội, ý tôi là trong phố, Hà Nội bé lắm, đòi hỏi kinh nghiệm và bản lĩnh, nhưng nhiều hơn thế là sự khéo léo. Đi khéo thì chẳng bao giờ sợ bị người ta chửi cả. Hà Nội là một mớ hỗn độn của trật tự trong bất trật tự. Không một thứ gì ở đó là thừa. Phải nói, trong lúc đi bộ nhìn trộm vào cuộc đời đang diễn ra đó, người đi bộ choáng váng nhận ra một tối ưu hóa vĩ đại của sự thiếu. Và cả, đi bộ ở Hà Nội không thể lạc đường, không thể nào.
No comments:
Post a Comment