Thấy ở đâu một mùa thu đang đến, hay sắp đến? Ở một tờ lịch chỉ ngày tháng hay màn hình điện thoại chỉ từ nhiệt độ đến độ ẩm? Không. Nó ở trong chuyển động xung quanh. Là khi ngẩng mặt lên thấy gió đổi hướng, thấy cả cái hanh se xa lạ với mùa hè.
Vì thu chưa đến, nó sắp đến, nó sẽ đến (giống như đứng ở đầu một con đường, trong điều kiện đó là con đường thẳng, ta thấy phía cuối lừ lừ một cái gì đó tiến lại. Biết chắc chắn nó sẽ tiến đến chỗ mình. Câu hỏi chỉ là bao giờ? Lấn cấn rồi dễ có thêm câu hỏi nữa là: Đứng yên đợi hay cũng di chuyển?), nên mọi dấu hiệu đều rất thoáng. Tức là chúng tạt qua rồi đi mất, rất nhanh.
Thấy rõ hơn thì hẳn ở cây cỏ. Chúng mới là những thứ cảm nhận, dự báo chuyển động sâu sắc và rõ ràng nhất. Con người đã từ lâu mất đi khả năng này, chắc vì tiện nghi quá đó.
Tôi không thấy mùa thu ở những bụi hồng tàn (dần). Tôi cũng không thấy mùa hạ đến khi nhìn vào những bó hoa tulip héo úa. Hoa cỏ trái mùa luôn tồn tại. Mộc lan vốn chỉ nở mùa xuân mà vẫn luôn sót lại những cành nhất quyết chờ đến hè mới bung ra. Sự tàn đi đánh dấu một kết thúc. Nó chỉ ra, theo đúng quy luật tự nhiên, một cái khác sẽ đến. Nhưng thứ báo hiệu, hay đánh dấu một mở đầu, phải là một hé ra của thứ thuộc về cái sắp đến kia. Và ở đây là những nụ hoa cúc sắp nở.
Nói thêm nữa thì còn ở dịch chuyển trong bảng màu cây cỏ. Xuân hạ thu đều có đủ ngần đó màu của hoa cỏ. Nhưng chúng khác nhau ở sắc độ. Mùa xuân có lay ơn đỏ, màu hè có hoa hồng đỏ, mùa thu có lá phong đỏ. Nhưng chúng là những màu đỏ khác nhau. Là đỏ nhưng cũng không là đỏ.
No comments:
Post a Comment