Friday, September 29, 2023

Đêm rằm

Rằm tháng tám là hôm nay. Đêm rằm tháng tám là khi tôi đang ngồi gõ lạch cạch những dòng này, đầu ngẩng lên ngắm trăng. Đừng hiểu lầm. Tôi không phải là người đam mê thiên nhiên, yêu thiên nhiên, hay hiểu thiên nhiên. Không hề. Mỗi khi nhắc đến hai chữ thiên nhiên là tôi lại nghĩ ngay đến Thoreau. Nhưng tôi không nghĩ Thoreau yêu thiên nhiên. Trong thiên nhiên ta dễ thấy chính mình, bị ép phải thấy chính mình.

Rằm tháng tám luôn khuấy lên trong tôi không ít kỉ niệm. Kỉ niệm thì hẳn có buồn có vui. Khuấy những cái đã nằm yên, buộc nó phải di chuyển, thậm chí trồi hẳn lên bề mặt chính là náo loạn đảo lộn trật tự.  

Một trong số những kỉ niệm ấy là một bức ảnh từ thuở nhỏ hiện tôi không cầm trong tay nhưng vẫn nhớ như in được chụp vào một buổi tối phá cỗ rằm tháng tám với tất cả những gì trẻ con thời ấy có thể hình dung về phá cỗ đêm trăng. Trung thu trong phố thời tôi khá vui. Tôi luôn thấy cuộc sống trong phố ở thời nào cũng vui. Nó chuyển động liên tục, nó luôn có cái mới để người ta xem. Chính cái chật hẹp o ép bên trong, cái sin sít sát sạt vào nhau, cái o ép tù túng buộc người ta phải bươn ra ngoài, sống bám cả ngày ngoài đường và chỉ về trong tiếng dép lết loẹt quẹt. Người lớn giống con thiêu thân lao ra đường, chỗ đầy ánh sáng, trong phố không bao giờ thiếu ánh đèn, của đủ loại đèn, từ đèn cửa hiệu, đèn đường, đèn xe chạy qua lại, đèn nhà người ta ăn cơm etc. Trẻ con giống con thiêu thân lao ra đường, cũng vì ánh sáng ấy. Dù rằng là một thứ ánh sáng nhưng với trẻ con nó chính là phấn khích, với người lớn lại là cái ngược lại. Đời sống không bao giờ thiếu cái để xem ấy thực ra rất tàn ác, nhất là với trẻ con. 

Tôi được nghe kể rằng trăng mười bốn đẹp hơn trăng rằm. Người kể cho tôi trích từ Nguyễn Tuân. Tôi vẫn chưa tìm ra là Nguyễn Tuân viết điều này ở đâu để đọc cho trọn vẹn. Nhìn trăng mười bốn, tôi hiểu ngay sao lại đẹp hơn trăng rằm: tròn nhưng không đầy. Trăng mười bốn tròn, vẫn còn chút e ấp, chính xác là một cái tròn tự nhiên. Trăng mười lăm tròn đầy. Trăng mười sáu tròn ngồn ngộn như ép người ta phải ngắm nhìn nó, phải trầm trồ sự toàn vẹn ấy. 

Tôi chợt có suy nghĩ rất grausam thế này. Tôi ít thấy xứ nhiệt đới có địa hình nào tĩnh lặng không một tiếng động. Dù ở biển núi rừng hồ, đi vào sâu đến đâu tôi cũng có cảm giác như luôn tồn tại sẵn trong đó sự chuyển động của một bất kỳ, là gió, là sóng, là cây, là tiếng động vật... Đêm trăng tròn rải lên một khu rừng hay một triền biển hẳn không thể hoang tàn như đêm trăng tròn rải xuống miền tuyết trắng. Một cái đẹp ngạt thở, đẹp bất động, đẹp chết người.

1 comment:

  1. không đam mê thiên nhiên nhưng có vẻ thiên nhiên luôn đập vào mắt bạn trong những chuyến di chuyển

    ReplyDelete