Đuổi (hình) bắt (chữ) thì đâu xa lạ gì. Show này một thời hút bao giờ người xem, tôi cũng phải xem, ti vi bị bật lên kêu oang oảng thì phải ngồi đấy mà xem chứ trốn được đi đâu. Những gameshow kiểu đấy xem đôi lần thấy hay, xem lắm thấy nhảm. Hưng phấn nó đem lại không nằm ở nội dung, mà ở hiệu ứng. Thế nhưng rất không phải là hiệu ứng của Handlung an sich mà là của những thứ râu ria cắm vào, đáng ra chỉ được dùng để đẩy Handlung lên nhưng lắm khi tiện quá mà chiếm luôn chỗ.
Game đuổi (hình) bắt (chữ) này hẳn phải khiến các nhà ngôn ngữ học từ đủ các lĩnh vực lẫn trường phái tranh cãi sôi máu. Thời người ta cãi nhau đỏ mắt vì Signifikant và Signifikat của Saussure qua lâu rồi. Giờ họ chuyển sang cãi nhau vì cái về cốt lõi vẫn là thế nhưng mang cái tên khác và cộng thêm (lại cũng) vài thứ râu ria. Nhất là trong Psycholinguistik. Trước tôi thấy nó hơi dở hơi, giờ thì hẳn là rất dở hơi, nhất là những gì liên quan đến Metaphor và Embodiment. (Paper của Gibbs và Lakoff open access rất nhiều, chỉ phải đọc thôi). Cái dở hơi ở đây là việc nối ngôn ngữ vào ý thức/nhận thức để tìm cách lý giải sự hình thành của metaphor, thế nhưng nhất định phải dùng phương pháp duy nghiệm, lấy số, toán, thống kê ra làm bằng chứng. Thực ra là hợp lý vì chẳng ai cãi lại được với các con số và số thì đứng ở giữa vô vàn kontext.
Dịch/ chuyển ngữ cũng rất gần với trò đuổi bắt, đuổi chữ bắt chữ. Là nhìn thấy, tóm lấy một Abbildung (không phải Bild hay Foto), mổ banh nó ra, đặt lại vào chỗ cũ, ngắm một lúc, rồi đi loanh quanh lòng vòng, bắt cho được cái tên ấy ở thế giới kia rồi viết ra. Nhìn thấy rồi, mổ xẻ rồi, biết là cái gì rồi, nhưng bắt trượt thì cũng rất bình thường. Giống nắm cát trong tay. Nhiều quá hay ít quá, chặt quá hay lỏng quá thì đều bị tuột mất. Trò ấy rất vui, nó không hết được. Chẳng vô cớ mà trẻ con lẫn chó đều rất mê chơi cát.
No comments:
Post a Comment