Một Roman ngắn, khá ngắn của J.Roth, lấy bối cảnh là một khách sạn, càng lên cao giá phòng càng giảm. Nơi những người không trả nổi tiền phòng ở mãi tận những tầng trên cùng.
Đây cũng lại là một Roman có tình tiết, diễn biến nhưng không rõ cốt truyện. Có cái khung, mà chưa biết nhìn (ngay) vào đâu để thấy cái lõi. Roth viết rất đơn giản. Không hề có những câu dài, không trùng điệp câu phụ câu chính. Trong ấn bản này, rất hay là, mỗi câu ngắn chính là một đoạn. Roth xuống dòng rất nhiều.
Verloren rất hay được dịch là lạc lối. Ít nhất ở Hotel Savoy, Roth không kể câu chuyện của những con người lạc lối.
Cả Hotel Savoy, cả thành phố sôi sục vì Bloomfield, nhưng chỉ duy nhất một người biết lý do khiến người đàn ông giàu có ấy xuất hiện: một gã ăn xin. Những người đi xa, đi hẳn rồi, những sợi dây kết nối để họ quay trở lại chỉ càng thưa đi, mỏng đi. Đến một thời điểm, chỉ thứ nằm bất động kia mới khiến họ trở về trong ngắn ngủi.
Có một câu thế này về phụ nữ:
Die Frauen begehn ihre Dummheiten nicht wie wir aus Fahrlässigkeit und Leichtsinn, sondern wenn sie sehr unglücklich sind.
Phụ nữ mắc vào những ngu ngốc của họ không như chúng ta bởi bất cẩn và nhẹ dạ, mà là khi họ rất bất hạnh.


No comments:
Post a Comment