Có một giai đoạn tôi phải di chuyển liên tục, là những chặng đường khá dài, chính xác đều là những chuyến bay đường dài. Đỉnh điểm là trong hai ngày tôi bay xuyên biển Atlantic, về đến châu Âu, rồi lại bay tiếp xuyên lục địa về đến Việt Nam. Tôi gọi đó là những chuyến đi bằng mông.
Việc duy nhất phải làm là trả tiền vé và ngồi yên một chỗ. Di chứng của những chuyến bay dài như vậy, ngoài việc toàn thân căng cứng, ngồi yên một chỗ không phải là dễ, khi có tuổi thì càng không, thì là tiếng rè rè của động cơ máy bay cả vài ngày sau không ra khỏi đầu, và hơn cả là cảm giác đang ở trong một cái hộp rồi phải bất chợt bước ra ngoài, không một sự chuẩn bị. Những chuyến bay đường dài đặt người ta vào tình cảnh oái oăm, đó là người đến phải chấp nhận nơi anh ta đến dẫu có trong một biên độ dao động lớn đến như thế nào.Tôi không cho rằng, có ai từng đặt chân vào trong bụng một chiếc máy bay mà không từng nghĩ đến khả năng nó có thể rơi, nó sẽ rơi. Một việc rất ngây thơ và vô lý khi phủ nhận hay từ chối nhìn nhận một rủi ro hoàn toàn khả dĩ. Có một năm, tôi xém thì cho rằng chiếc máy bay chở mình đang đâm thẳng xuống đất. Ấy là tháng Một. Tháng Một ở châu Âu luôn là quãng thời gian khắc nghiệt nhất, Cái lạnh ấy là cái lạnh như làm rụng cả mũi lẫn tai, làm hộc máu mũi, khiến cho từng khớp xương lìa ra, khiến cho không thể dù chỉ là nắm tay vào, bởi những phần da nứt toác, nếu rơi vào đó một giọt nước cũng đủ làm rát buốt ớn lạnh.
Lạnh và tuyết chỉ thực sự đến khi Giáng Sinh đã đi qua. Không biết đã bao nhiêu năm nơi tôi sống không có đêm Giáng Sinh trắng. Năm ấy tôi ngồi trên chuyến bay của Aeroflot, điểm trung chuyển là Moscow. Cơ trưởng đã hạ dần độ cao và ra thông báo máy bay chuẩn bị hạ cánh. Tốc độ lao tăng vọt theo từng giây, điều rất bất bình thường. Rồi khi đã rất gần mặt đất thì nó lại bay vọt lên thay vì đáp xuống, trong sự ngỡ ngàng đương nhiên của tất cả hành khách. Cơ trưởng đã lựa chọn đúng, không cố hạ cánh khi không thể nhìn rõ đường băng trong bão tuyết.
Có những chặng bay tôi đã rất quen. Rồi bất chợt một ngày cũng chặng bay ấy, người ta đổi giờ. Và nhờ đó mà tôi được thấy hoàng hôn trên sa mạc: đỏ lựng và sừng sững. Tôi không giơ điện thoại lên chụp mà chỉ đứng ngây ra nhìn. Đã một lần như thế, tôi nhìn thấy mặt trời lặn ở một chân trời rộng đến vậy, đó là năm mười tám tuổi ở Cô Tô, tuổi mười tám luôn dễ bị gắn cho rất nhiều điều. Cũng như những chuyến đi xa lúc nào cũng dễ khơi gợi kỷ niệm ngủ kĩ và dành sẵn chỗ cho những kỷ niệm có thể là rất mới.
đồng tình với bạn :D
ReplyDeletequả thực cái phản xạ nhìn thấy gì đẹp là lập tức giơ điện thoại lên chụp, chưa kịp ăn đã lập tức đóng hộp, rất chán :D, làm như nhìn cái mảnh tí hin đó sướng hơn là "ngây nhìn" một thực thể đẹp rất bao la ấy.