tôi mượn cách đặt tiêu đề này của Nhị Linh. Tôi là một độc giả của Nhị Linh và đặc biệt thích chroniquesHN, phải nhấn mạnh điều này, để rõ ràng rằng tôi không phải là Nhị Linh. Cũng (phải) thêm rằng, tôi còn đọc tỉ thứ tỉ người khác. Chỉ đọc một người thì chán chết.
tôi vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy em, là em thực. Tôi đã ngỡ mình nhầm. Bằng cách nào cô ấy lại ở đây được cơ chứ. Không thể! Lần cuối thấy nhau ngoài đường đã là lâu lắm rồi. Con trai đầu của tôi khi ấy hai tuổi. Đó là một ngày đầu đông. Hà Nội cứ trở gió là phố Đinh Liệt nượp người. Giờ đã chẳng còn mấy ai ra đây mua len, mua áo len nữa. Con phố đã thành nơi bán đồ lưu niệm, chỉ còn vài cửa hàng bán áo khoác mùa đông còn gợi chút vấn vương về quá khứ. Năm ấy phố Đinh Liệt vẫn còn bán len. Tôi chạy xe lướt qua em. Em nhận ra tôi. Đúng, em nhận ra tôi ngay lập tức, khi mắt chúng tôi chạm nhau. Còn tôi, tôi không hình dung được cô gái kia là em. Em lộng lẫy quá. Ba hay bốn năm trôi qua đã biến cô bé mười lăm tuổi ngày nào thành một cô gái lộng lẫy. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn những nét ấy, mà tròn đầy và bừng nở. Trên áo dạ em mặc là một chiếc băng tang. Là ai trong gia đình em? Tôi hỏi khi đã dừng xe lại. Tôi quên cả hỏi thăm em. Em đẹp quá. Một lời hỏi thăm giữa chúng tôi có thừa không? Là bố em, em chỉ vào chiếc băng tang. Ông thế nào thì anh biết rồi đấy. Em chỉ cười một cách cười tôi chưa từng thấy ở em. Ừ anh hiểu, bố anh mất rồi, cũng kiểu thế, bà anh cũng đã mất. Bà em cũng không còn. Em đáp. Vậy là tôi và em lại có thêm điểm chung trong cái phạm trù này, điều khiến tôi và em từng vì thế đến gần nhau. Nhưng tôi chỉ là một thằng lêu lổng thất học. Tôi bỏ học năm mười bốn tuổi, bằng tốt nghiệp cấp hai tôi còn chẳng có. Còn em, em giỏi đến thế, thông minh đến thế, em chịu yêu một thằng như tôi. Đã bao lần em bảo tôi đi học bổ túc buổi tối, rồi sẽ có ích sau này. Học làm sao được một thằng như tôi. Nhưng tôi có thể làm tất cả vì em. Tôi dâng cả thế giới cho em, chỉ cần em yêu tôi. Em đã từng yêu tôi? Bây giờ, ngay lúc này đây, một trưa mùa thu, em hiện ra trước mắt tôi. Ngay khi thấy người đi qua, tôi chỉ nhìn thấy từ sau lưng, đấy hẳn phải là em, nhất định là em. Tôi không thể nhầm. Nhưng có lẽ nào? Tôi phải đi. Tôi phóng xe đuổi theo. Là em thực. Em nhận ra tôi sau lớp khẩu trang. Em chẳng có gì là bất ngờ khi bắt gặp tôi, cả cái hình dáng này. Hơn chục năm vợ con tôi tăng cân đều theo từng năm ấy. Em biết tôi sống gần đây, em đi qua đây để gặp tôi? Hơn mười năm, em đã trở thành một người phụ nữ, ngoài ba mươi, em vẫn xinh đẹp như thế. Có phần hơn, không lộng lẫy hơn, là dịu dàng sâu lắng hơn. Em lập gia đình chưa? Em gật đầu, tay vén lọn tóc như đang muốn trêu người. Tay trái em là chiếc nhẫn cưới, em đeo đôi khuyên ngọc trai. Hợp với em lắm. Cuộc sống của em viên mãn phải không? Tôi đã hỏi xã giao nhăng cuội gì rồi phóng xe đi, nuốt câu hỏi kia xuống. Tôi vội, một lịch hẹn. Tôi vội ra ngay khỏi cảnh ấy. Nó giống hệt ngày chúng tôi chia tay. Là tôi chủ động bước ra khỏi mối quan hệ ấy. Tôi phải đi qua phố Đinh Liệt. Mùa thu năm nay nắng rám, như thể tháng tám nhân làm đôi. Người ta vã mồ hôi giữa trưa mùa thu, tâm trí đâu nghĩ về len và áo khoác. Trên trán em còn lấm tấm mồ hôi. Em đi giữa trưa nắng đến thế.
No comments:
Post a Comment