Sunday, November 12, 2023

Sáng trăng- Maupassant

Một tập gồm mười ba truyện ngắn của Maupassant từ 1879 đến 1889, Lê Hồng Sâm dịch.


Kết thúc tập truyện này tôi hiểu vì sao Nhị Linh khi nhắc đến đều gọi bà là Madame Lê Hồng Sâm. Ấy đúng là một Dame, qua câu chữ cũng khiến người ta nể trọng, và cả yêu quý.

Maupassant khéo tả cảnh, bắt cảnh. Cuộc đời các nhân vật của ông cứ va vào nhau, rất tự nhiên. Sự tồn tại của người này, lấn vào sự tồn tại của người kia. Maupassant viết về tình yêu như một thứ tồn tại sẵn ở đấy rồi, mà chẳng ai nhìn thấy. Phải nói thêm rằng, tình yêu muôn hình vạn trạng, cớ gì đâu chỉ mỗi tình yêu nam nữ trai gái với những động chạm lồ lộ, điều mà ở đoạn cuối truyện Cô Châu ông đã viết thế này: 

Và có thể một đêm xuân tới, xúc động vì một ánh trăng xuyên qua cành lá, rọi xuống làn cỏ dưới chân, họ sẽ cầm và nắm chặt tay nhau, để hồi tưởng tất cả nỗi đau thầm nén và xót xa ấy; và cũng có thể cái siết tay ngắn ngủi đó sẽ truyền vào huyết mạch họ một chút xao xuyến lẽ ra họ không hề hay biết, và sẽ ban cho họ, cho những người đã chết được hồi sinh trong giây phút, cái cảm giác thoáng qua và thần tiên của niềm say sưa, của nỗi rồ dại, nó khiến cho những kẻ yêu nhau chỉ trong một cái rùng mình cũng hưởng được nhiều hạnh phúc hơn hạnh phúc mà những kẻ khác hái lượm suốt một đời!

Những phụ nữ Maupassant khắc họa, trong Sáng trăng Giống như là chết, đều ít nhiều nhẹ dạ, bồng bột, cả phù phiếm và bất hạnh. Chẳng phải vì thế mà thực ra ông đã rất nương tay với hình ảnh của họ ư? Để nói lên tuyệt vọng, bất hạnh và sự phó mặc của một cô gái điếm, Maupassant chỉ cần một câu thoại: "Em đã gặp bao nhiêu là đàn ông đến nỗi em thấy họ giống nhau hết!"

Sáng trăng là quyển sách đẹp, chau chuốt. Chỉ là bài viết cuối sách của người dịch, tôi thấy là hơi dư, và các dòng cách nhau xa quá, mạch nối vì thế mà bị giãn ra, trượt dài.

Maupassant của Madame Lê Hồng Sâm và Cao Việt Dũng có chung hai điểm: dịu dàng và hài hước. Dám rằng không nhiều người đồng tình với tôi đâu.

No comments:

Post a Comment