lần cuối gặp cô đã là mùa thu năm trước. Những ngày cuối hè đầu thu Berlin đẹp rực rỡ, một vẻ đẹp hiếm còn có thành phố thủ đô nước phương tây nào giữ được.
Từ sau khi tường đổ, thực ra bức tường ấy không đổ, nó không tự đổ được, mà là vì một câu nói đến nay vẫn chưa rõ liệu có phải là bột phát trên truyền hình, mà người dân đông Berlin đi được qua bức tường ấy, đến phía bên tây, lại còn ngay tức thì, Berlin đã như ngủ quên mất đôi ba chục năm. Đô thị hóa, thủ đô hóa, tư bản hóa etc. tất tật đều xa lạ với thành phố này. Tường đổ, Berlin giờ tính là đông hay tây nước Đức? Hay đây là một thành phố bị xẻ làm đôi, bên này nhìn sang bên kia qua một bức tường. Nếu là qua Spree, qua một chốt canh gác hẳn chia cắt kia chẳng phi lý đến thế, bằng qua một bức tường xuyên qua hai tòa nhà vô tình nằm ở đúng lằn ranh. Các ngành công nghiệp, các hãng lớn rời nơi đây cả, sang hết bên tây. Berlin hoang tàn đổ nát được chọn làm thủ đô khi người ta hẵng còn tiếc nuối một Bonn thanh lịch. Berlin có tất cả, Berlin có thể cho bất cứ ai tìm đến nơi đây tất cả những gì nó có, nhưng chẳng một sự thanh lịch. Tôi ngờ rằng liệu thành phố này từng một lần được tả bằng từ này hay chưa? Dẫu có trong thuở huy hoàng của mình, nó cũng chưa từng thanh lịch. Berlin đẹp, và điên, và hoang dại.tôi và cô ngồi cùng nhau hôm ấy từ chiều đến tối. Chín giờ tối ở Museumsinsel, mặt trời chưa lặn, Strandbar đã lên đèn. Là một chiều thứ sáu, tôi không nhớ hôm ấy Strandbar chơi nhạc gì. Quán bar bên bờ sông ấy chỉ mở mùa hè, mỗi ngày chơi một loại nhạc, khách đến cứ tùy ý lên sân khấu nhảy cùng nhau. Cô kể cho tôi về quyết định của cô, cả về dự định của cô, và rằng cô đã đính hôn. Cô đùa rằng, chiếc nhẫn rộng đến nỗi phải đem đi sửa đến hai lần, và rằng nó dày quá, cô chỉ muốn một chiếc nhẫn mỏng nhất có thể, mỏng như không thể nhìn thấy nó. Tôi thì lại bảo mình chưa từng thấy chiếc nhẫn nào mỏng như của cô. Cô chỉ cười. Tôi biết, với nhiều người phụ nữ, khi gọi họ là một Feministin, họ sẽ nhảy dựng lên và xem đó là một sự xúc phạm. Với cô thì không. Với cô đấy là một lời khen, chân thành. Ở cô người ta nhìn thấy những khía cạnh đẹp đẽ tươi sáng nhất của từ này.
cô rời đi vào một ngày đầu đông. Lần này cô đi hẳn, gói ghém toàn bộ đồ đạc của những năm tháng sống trên nước Đức, hơn cả thập kỷ chứ đâu ít gì. Tôi đợi đến mùa hạ để chụp rồi gửi cho cô bức ảnh của Strandbar năm nay.
No comments:
Post a Comment