Monday, February 26, 2024

không không là có, không không không là có hay không

tiếng Đức có nhiều kiểu diễn đạt lắm oái oăm

Phủ định hai lần lắm khi ra khẳng định, tôi nói là lắm khi vì không phải trong mọi trường hợp đều hiểu ra được là thế. Ngôn ngữ không giống toán, cộng một với một là hai, dẫu cho ngôn ngữ học hiện đại tìm đủ mọi cách để duy nghiệm nhất có thể, áp dụng đủ logic khoa học tự nhiên toán lý hóa vào để giải nghĩa một câu, tách câu thành từng từ, thành cụm, gọi là Atom, Valenz hay Komponent gì đều được, lắp ghép chúng lại như Lego để thành một câu. Với những ca thành công, tức là đúng nghĩa lẫn ý, một Model sẽ được dựng, và đem đi áp dụng tiếp. Model ấy áp dụng vào đâu không được, sẽ dựng tiếp các Ausnahme và Parameter. Không ở đâu lắm ngoại lệ như trong ngôn ngữ học. Nhưng dẫu cả trong những ca thành công, Sprechakt cũng không được động đến, Kontext (bị) thuộc về một phạm trù khác. Tôi bỗng nhớ ra mình từng đi comment dạo, nói theo ngôn ngữ mạng bây giờ, Sprechakt là hàm ngôn. Ấn Enter xong là tôi thấy mình nhầm to. Hàm ngôn đúng phải là Implikatur. 


một trong những oái oăm ấy thể hiện trong câu này, trong Cháu trai Wittgenstein: "Sau rốt, tôi không thể biết, việc một ngày đẹp trời Paul lại không xuất hiện không báo trước ở đây; điều này là hoàn toàn có thể, tôi nghĩ, bởi bà bạn nhiều chuyện của chúng tôi đã nói với ông, rằng tôi đang ở đây, tại Pavillon Hermann."


ở câu trên không thừa chữ không nào. Một cách diễn đạt khác, bẻ câu đi có lẽ sẽ dẫn người đọc đến ý của Bernhard nhanh hơn. Câu kiểu này lại rất Bernhard. Với những ca như vậy đọc thành lời (trong đầu) rất hữu dụng, hoặc đọc từ dưới lên, quen rồi sẽ thấy đấy là một khối thống nhất

No comments:

Post a Comment