Friday, May 31, 2024

những Undine khác

vì không chỉ có một Undine của La Motte-Fouqué. Câu chuyện của La Motte-Fouqué về người con gái của nước từng nhiều lần được viết lại để dựng thành nhạc kịch, như trong hình bên dưới, người viết là Albert Lortzing. 



Gần đây tôi đọc một truyện ngắn, khá ngắn, của Bachmann, có tên Undine geht, cũng là câu chuyện về một Undine, nàng đi khỏi nước, được gọi ra khỏi nước. Truyện được kể bằng ngôi thứ nhất, mở đầu bằng: Các người, những con người! Các người, những quái thú! Nó dễ khiến người ta cho rằng nhân vật tôi, người kể truyện, chính là Bachmann, và đây là một câu truyện tình bi thảm hận thù. Bachmann trong một cuộc phỏng vấn đã nói, câu truyện này rất hay bị đọc sai.

Những quái thú ấy đều tên là Hans, bởi Bachmann đặt tên nhân vật theo một Undine khác nữa, một vở kịch ba hồi của Jean Giraudoux, về câu chuyện tình yêu của Undine và chàng hiệp sĩ tên Hans. Trong vở nhạc kịch Undine của Lortzing cũng có một hiệp sĩ tên Hans, nhưng không phải là nhân vật nam chính thay lòng đổi dạ. Trùng hợp là gần đây tôi còn gặp thêm một nhân vật Hans khác, cũng là hiệp sĩ. 

Sau gần một năm, tôi thấy mình cần phải lôi Lịch sử (ngắn) văn chương Đức ra đọc lại. Tôi đã định tìm bản tiếng Đức đọc cho dễ hiểu, nhưng không tìm được. Sau một hồi tra cứu, tôi đi đến kết luận, một bản tiếng Đức đúng như bản tiếng Pháp của Lucien Goldmann và Michel Butor chỉ khác thứ tiếng là không tồn tại. Một năm qua tôi đã đọc trọn vẹn nhiều quyển sách hơn suốt tám năm học đại học và thạc sĩ cộng lại. Bốn năm đầu thứ duy nhất tôi đọc là các đoạn trích, rút ra từ những quyển sách nào đó, đã luôn luôn chỉ là một phần, một mảnh. Bốn năm sau thứ duy nhất tôi đọc là paper. Nếu không nhầm tôi đọc trọn vẹn đúng Grammatiktheorie và một quyển về formale Semantik. 

Kì lạ là suốt ngần ấy năm tôi đã không đọc thêm được là bao tiểu thuyết hay sách văn học, nếu không nói rằng, không chút nào. 

1 comment:

  1. chín tháng vừa rồi tôi đọc nhiều hơn năm năm trước đó, những năm đầy rẫy sự trớ trêu :(

    ReplyDelete