Friday, October 11, 2024

Những kẻ thiện tâm

tên bản dịch tiếng Đức của bộ sách này là Die Wohlgesinnten

khi nghĩ đến đường dẫn ngầm "câu chuyện Ba Lan" tôi thấy đặt thêm bộ sách này vào sau Hotel Savoy (sắp tới còn có cả Hành khúc Radetzky) và ngay trước hoặc sát cạnh Bruno Schulz là rất đẹp. Và tôi nhất định phải đọc hết nó, thật sớm, để không đứt đoạn. Những danh xưng, tước hiệu, những từ tiếng Đức trong bản dịch tiếng Việt có thể khiến nhiều độc giả khó chịu do mạch đọc bị ngắt bởi một từ không hiểu. Chính những từ tiếng Đức ấy lại khiến tôi thấy thân thuộc và như đã biết quyển sách từ rất lâu. Tôi còn soi được vài lỗi typo. 
Việc giữ nguyên như thế thực ra chẳng ảnh hưởng gì đến nội dung, nhất là Đức quốc xã có ti tỉ quân hàm ấn định thứ bậc rõ rệt, dịch hết ra tiếng Việt không đem lại gì cả. Ấn tượng nhất cho đến giờ trong bộ sách này là những tính cách Đức trong các nhân vật, những lối suy nghĩ tưởng đối nghịch và vô lý nhưng lại không hề. Cả câu chuyện Ai mang tội, Bản án đặt lên ai cũng không dễ trả lời, cả khi đã gán cho nó cái tên Kollektivschuld. Eichmann in Jerusalem hẳn nhiều người biết, nhưng đấy vẫn chỉ là một Bruchteil.

Ở Hotel Savoy có một làn hơi màu xám tỏa ra từ phòng giặt, nó làm thay đổi thị giác, mọi thứ phồng lên xẹp xuống. Nó ôm lấy trọn những vật hiện hữu và cả những con người sống tại tầng cao nhất của một khách sạn sang trọng. Chỉ những người khốn khổ nhất sống tít tận trên cùng. Họ không được gọi bằng tên, mà bằng số phòng. Cũng một làn hơi khói như vậy phủ lên bức chân dung người anh hùng trong trận đánh Solferino trong Hành khúc Radetzky. Nó được vẽ rất tình cờ. Sau này cháu trai vị anh hùng ấy có những khi nhớ về bức chân dung ông nội của mình, nhưng cậu không thể nhớ cho rõ, thậm chí cả khi đứng trước nó. Những nét vẽ hiện lên rất mờ. 


Tôi thực ra chỉ đang muốn nói đến những con người trong công việc của họ mà thôi. 

No comments:

Post a Comment