những quầy báo ấy giờ đều không còn. Nếu tôi nhớ chính xác thì có bốn quầy tất cả, cũng có thể là năm, nhưng tôi vẫn luôn nhớ là có bốn, do bốn gia đình khác nhau buôn bán.
Tôi thân với quầy đầu tiên và quầy cuối cùng hơn cả. Chủ của hai quầy ở giữa trẻ hơn một chút. Nói là trẻ nhưng cũng hơn tôi kha khá tuổi. Ở tít cuối có một quầy nữa, nhưng họ không bán sách báo, họ bán đèn vải treo.sự ra đi của những quầy báo ấy là điều hiển nhiên. Thời thịnh vượng của báo chí, báo giấy đã lùi rất xa. Nơi ấy từ hơn chục năm trước đã sống chủ yếu bằng việc bán sim thẻ và lịch tết. Cảnh nhộn nhịp mua bán sim thẻ lịch tết chẳng khác là mấy cảnh nhộn nhịp mua báo tết của một thời. Những tờ báo khổ lớn, giấy in còn bóng màu mực của đủ các nhà xuất bản được bày ngay ngắn cho khách chọn. Ở quầy đầu tiên, khách đỗ xe xuống, sẽ có ngay một trong các cô cháu gái của bác chủ sẽ mang báo ra theo lời khách bảo. Với khách quen, thường toàn là khách quen, chẳng ai cần phải nói đến tên thứ họ cần mà đi thẳng vào một chủ đề nào đó.
vì một lẽ gì đó, tôi không thể gọi tên chính xác, rất có thể vì trí nhớ đã mai một theo rất nhiều năm, và cả khoảng cách địa lý, hoặc có thể chỉ đơn giản những gì xảy ra khi còn nhỏ ta nhìn thấy, nó giống như một đứa bé ngoài cuộc, đi ngang, tò mò và xấu hổ, khiến tôi gắn giai đoạn hoàng kim báo chí ấy với những quán cà phê được giới văn sĩ ngồi từ sáng đến tối. Đã có một dạo, ngoài Hàng Hành, đối diện vườn hoa trường Trần Quốc Toản thì Nhà Thờ với cà phê Moca và Opera là nơi họ rất hay lui tới. Moca mở cửa sớm, sớm hơn Opera, và đóng (hình như) cũng muộn hơn. Nó đã có một thời chẳng lúc nào ngơi khách.
giai đoạn xôm tụ ấy với người lớn là những tờ báo, còn với tôi thực ra là truyện tranh. Đó cũng là những năm truyện tranh được dịch và in rất nhiều, đủ loại, dĩ nhiên, không bản quyền. Cho đến gần hết cấp hai, tôi chỉ đọc chữ trên truyện tranh và sách giáo khoa, sách bài tập, đại để là sách học. Khi Long Thần Tướng xuất hiện, chúng tôi đã rất mong chờ một giai đoạn của truyện tranh Việt Nam, sẽ có một Hỏa Phụng Liêu Nguyên khác chăng
truyện tranh từng được bán theo ngày chẵn lẻ. Chiều tối ngày hôm trước, hay là như thế, truyện và báo sẽ được giao sẵn đến các quầy. Tôi theo thói quen, lững thững vào sáu giờ tối ra đầu phố lượn một vòng. Thấy mặt tôi là các bác sẽ nói ngay, nếu truyện chưa về. Tôi không muốn phải chờ chút nào, cho đến tận trưa chiều ngày hôm sau mới được đọc, sau các giờ học chính lẫn thêm.
bảy giờ tối, các quầy đã được dọn sạch sẽ. Vỉa hè đoạn cuối phố Hàng Trống vắng vẻ trở lại. Đến giờ, đó vẫn là một đoạn phố vắng vẻ, nhưng trái với xưa kia, khi sự vắng vẻ là bình thường, không ai có thể nghĩ rằng, thí dụ một con phố như Chân Cầm và Nhà Chung lại có thể đông đến mức đấy, giờ ta phải nói, đó là sự vắng vẻ hiếm có.
No comments:
Post a Comment