"Tôi ghét ma quỷ. Thế nhưng tôi cũng chỉ ngần ngừ tin vào Chúa và trong suốt lúc tôi biết đích xác rằng, ngài không tồn tại, tôi vẫn cầu nguyện đến ngài.
Hai năm ròng, từ năm tôi mười bốn đến mười sáu tuổi, tôi đã là một kẻ vô thần. Tôi ngước nhìn lên bầu trời và biết, nó tạo thành từ bầu không khí màu xanh. Thế nhưng tôi hoàn toàn chẳng để ý rằng, Chúa không biến mất mà ngài chỉ là đã được rời đi thôi, khỏi bầu trời đến một nơi nào đó khác, tôi không biết là đến đâu, có thể lại ở ngay gần nơi tôi. Rằng chẳng ai cai trị thế giới cả, với tôi đã rõ rồi. Thế nhưng Ai đó giám sát con đường riêng của tôi, tôi cảm thấy được. Tôi thường cầu nguyện và những lời cầu nguyện của tôi chỉ rất ngắn. Chúng tồn tại trong một ý nghĩ, đúng, chỉ trong một bất chợt. Ngài, người tôi cầu nguyện, luôn luôn cứu giúp, ngài chẳng bao giờ trừng phạt. Đúng, tôi chẳng xấu hổ gì khi cầu xin sự cứu giúp của ngài trong những sự vụ chẳng cao quý, gần như là phạm pháp, và chắc chắn đầy tội lỗi. Cả ở đó ngài cũng cứu giúp. Tôi đã luôn luôn muốn phủ nhận ngài. Thế mà tôi lại càng vồn vã tin ngài. Ngài đã ở đó, như sự thật. Chỉ hai năm sau đó, Chúa, người tôi đã nhận lấy cho riêng mình, đã trở thành vị Chúa Thế giới và Chúa tể của Tất thảy. Rằng ngài khá thân thiện với tôi, như từ tình bạn học cũ, tôi có biết. Tôi chẳng sợ ngài. Tôi tin tưởng ngài. Và khi điều tồi tệ ập đến tôi, thì với tôi đấy không phải là một trừng phạt, mà là một ân huệ ẩn giấu cải trang."
Roth viết những dòng này trong một cuốn sổ tay từ năm 1919, là hình dung của ông về lòng tin của mình khi còn trẻ.
Trong cuốn tiểu sử của Bronsen về Roth, ở chương thứ ba, mối quan hệ giữa Roth và người mẹ, khiến người ta nghĩ ngay đến Bernhard.
No comments:
Post a Comment