cũng nhờ lần giải tán tủ sách ấy mà tôi được gặp lại nhiều người, đứng nói được với họ dăm ba câu trước cửa nhà, rất có thể đó là lần cuối của tôi với họ
quyển sách ở trên gần đây tôi lại nhìn thấy nó và tôi mang nó đi. Những quyển sách tôi đóng thùng năm nào, hẳn có cả nó trong đó, đã biến mất không dấu tích. Những gì cầm theo thì còn, những gì ở lại biết đâu chúng đã được tìm thấy và có một số phận mới
khi trông thấy nó cùng những quyển bên dưới tôi quyết ôm cả rồi gửi đi. Tôi không cho rằng mình sẽ đọc lại. Chúng khiến tôi nhớ về một thời kỳ khá rực rỡ nhộn nhịp của văn học dịch, và nhất là của Nhã Nam
tháng mười một năm 2015 vào đêm xảy ra cuộc khủng bố ở Paris, tôi đã ở rất gần nhà hát Bataclan. Năm ấy tôi đi thăm một người bạn. Cô biết tôi thuê khách sạn gần nhà hát ấy. Tối ngày hôm ấy, thay vì lượn lờ đường phố Paris như vẫn hay làm thì, sau khi ăn xong một bát mỳ kéo tay ở hàng Tàu, tôi về thằng khách sạn và đi ngủ. Người bạn ấy đã gọi đến rất nhiều khách sạn quanh khu vực để tìm tôi. Tôi đã không nói cho cô tên khách sạn. Sáng ngày hôm sau, đường xá vắng tanh, khác hẳn một Paris của ngày thường. Tôi chỉ nhìn thấy lác đác vài người đi mua bánh mỳ, và cảnh sát trang bị súng máy đi tuần
tháng mười hai năm 2016 vào buổi tối xảy ra cuộc tấn công ở Breitscheidplatz tôi cũng lại ở rất gần đấy
lúc nghe tin về những gì xảy ra ở Magdeburg tôi chỉ là nhớ ngay ra quyển sách kia, cùng rất nhiều câu hỏi, như là về cái tên


No comments:
Post a Comment