con nhím thứ nhất được bọc trong một tờ giấy báo to và đưa vào vườn, đặt dưới đụm lá đã được gom lại dưới gốc mộc lan. Mộc lan trút lá từ đầu đến cuối thu là trụi hẳn. Nụ hoa thì đã ra từ hè, ngay khi những bông cũ vừa rụng. Những nụ hoa đấy nằm đơn độc trên cái cây trụi lá thêm nửa năm nữa, đi qua một mùa đông dài, sang đến mùa xuân thất thường chẳng kém lạnh hơn mùa đông là bao, chỉ rằng có mưa và một chút nắng, rồi chúng trút dần từng lớp lông tơ dày bọc bên ngoài. Mọi ý nghĩa biểu tượng của các loài hoa đều do con người gán cho.
rồi một cái nhà gỗ nhỏ xinh được đặt cạnh đụm lá kia, nắp để mở. Nhưng từ ngày hôm ấy, chưa ai nhìn hay tìm thấy được nó cả. Chắc nó phải trốn kĩ lắm.
con nhím thứ hai, vào lúc tôi nhìn thấy, nó đã nằm bất động hằng tiếng rồi. Đó là hàng xóm kể lại. Ruồi bâu kín mắt nó. Tôi đứng nhìn rất lâu, chỉ để chắc chắn nó còn thở. Phải ngồi xuống, nheo mắt rất kĩ thì mới thấy được sự phập phồng của những cái gai thoi thóp trong gió. Nó rồi cũng được bọc trong một tờ báo để mang vào nhà, đặt trong một cái giỏ mây lót chăn và nằm cạnh lò sưởi. Người nó còn ấm. Từng cái trứng ruồi được gắp ra khỏi mắt. Một bát nước và một ít thịt sống được đặt cạnh nó. Nó không còn sức để tự uống nữa, hoặc nó còn quá non, có lẽ là cả hai. Bằng một cái thìa nhỏ, nước được đổ vào miệng. Giá mà có cái xi lanh thì tốt hơn, nhưng chẳng tìm đâu ra được. Tối hôm đó, tôi dặn con mèo của mình là để cho cái sinh vật bé tí kia yên, đừng léng phéng ra chỗ cái rổ đấy. Lạ là từ lúc con nhím vào nhà, con mèo chẳng buồn bận tâm. Nó còn không thèm ra ngửi, chỉ có con chó là xớn xác chõ mũi vào nhưng rồi cũng ngoảnh đít quay đi. Đến sáng, người nó lạnh dần. Nó đã không qua được cái đêm ấm áp đấy.
về sau hàng xóm kể cho tôi, nếu một con nhím non muốn sống sót, nó phải nặng từ năm trăm đến bảy trăm gram. Nhớ nhé, đúng như thế thì mới sống được. Duy nghiệm thì lấy đâu ra hy vọng và kỳ tích.
No comments:
Post a Comment