Sunday, November 16, 2025

quê hương

đọc Quê hương tôi giật mình nhớ ra đã từng có lần đi Hải Phòng.

Lần đầu tiên và duy nhất cho đến nay. Ngoài Hà Nội của cái rốn Rùa thì chỉ còn Nam Định là nơi tôi thỉnh thoảng đi đi về về và thực ra cũng biết ở mức ngồi trên một cái oto, được đưa đến nơi và ngày ngày đi bộ từ đầu đến cuối làng, có chăng là đi thêm một tí nữa là lên đến chùa Keo, ăn cái bánh dày các cụ mua cho rồi đi về.

Chuyến đi Hải Phòng năm ấy tôi đã cứ ngỡ sẽ nhớ như in mãi đến sau này. Nhưng cũng như bao mộng tưởng người ta đinh ninh nhất định phải thế này thế kia thì đến cuối cùng chỉ rặt điều ngược lại. Tôi chỉ nhớ mình đi cùng bạn đến Hải Phòng, trên một chuyến xe muộn. Chuyến xe ấy, chúng tôi nghỉ chân ở đâu, và cả đám cưới, tôi đi ăn một cái đám cưới, diễn ra thế nào thì chịu không sao lùng ra được chút le lói của manh mối nào. Lạ lùng là, tôi đã mặc gì vào buổi sáng sớm đứng ở đầu một cái chợ để chờ xe đón đi tiếp sang Quảng Ninh, đi tít vào vùng của các mỏ than nơi nhà cô dâu thì tôi lại nhớ. Cái xa lạ, ẩm ướt và mờ sương của một buổi sáng sớm mùa đông xứ Bắc.

Thấy tôi đần mặt ra nhìn những ngọn núi hiện ra theo từng cái gập ghềnh lên xuống của con đường, chú rể quay sang bảo tôi: Bên kia là Trung Quốc rồi đấy.

Hà Nội từng rất chật chội. Hà Nội giờ trải dài ra tứ phía nhưng có đỡ phần nào cái chật chội bí bức ấy không.

Tôi đọc Quê hương đây là lần đầu, nực cười thật khi chỉ biết Nguyễn Tuân trong sách giáo khoa với cái lòng đỏ trứng gà. Nó chẳng là gì nếu đặt cạnh chiêu dương của một ngày se trời vắng mây. Cần gì đâu đến tình ái ướt át đẫm lệ lẫn giật gân để có một câu chuyện.

No comments:

Post a Comment