Ngày 21 tháng Ba 1941
Chuyến tàu cùng hãng xe lửa Appenzeller tới Gais nơi Robert phấn khích bởi kiến trúc ba rốc nguy nga ở đây. Bữa trưa ở “Krone”. Chúng tôi được phục vụ bởi một nữ bồi bàn cao ngồng, mảnh khảnh, có khuôn mặt khá trẻ nhưng tóc đã hoàn toàn bạc. “Cô ấy có bộ ngực như một con thiên nga ấy!” Robert thì thầm sang tôi. -
Cuộc dạo bộ tới Teufen nơi gia đình Walser đã sinh ra. Theo một bản báo cáo của văn phòng công chứng sở tại thì ngay từ cụ cố của Robert đã, bác sĩ và nghị sĩ giàu có Dr. med. Johann Jakob Walser, ông có mười hai người con với vợ, bà Katharina Eugster, là công dân của Teufen, sống tại đây từ năm 1770 đến 1849. Ghi danh công dân không truy ngược lại xa thêm nữa. Trong lúc chúng tôi ngắm ngôi làng thì tuyết rơi; một lúc sau bầu trời hửng lên. Robert không muốn biết gì hết về lịch sử gia đình; ông gạt chủ đề này đi thấy rõ một sự miễn cưỡng. Thay vào đó ông kể về tiểu thuyết gia và thi sĩ Max Dauthendey người đã ném mình vào lồng ngực quốc tế của Walt Whitman. “Tôi từng muốn gặp ông ấy tại München. Thế nhưng tôi chỉ gặp vợ của ông, bà nói với tôi rằng chồng bà lúc này đang ở Würzburg. Nghe thế tôi tận dụng ngay cơ hội này để đi tới đó trong đôi xăng đan mỏng và áo không cổ. Tôi đi hết hơn mười tiếng đồng hồ. Đó là một cuộc rảo bước nhanh nhất mà tôi từng có, quãng đường khoảng tám mươi kilomet đấy. Hai chân tôi đã phồng rộp cả khi đến nơi.”
“Ở München tôi đã khá hay ở cùng với Frank Wedekind. Ông ấy hỏi tôi, tôi mặc bộ veste gì kẻ sọc to đẹp thế. Tôi nói: “Tôi đã mua nó ở Biel bằng ba mươi Frank.” “Ông ấy hay nhớ về Aarau và Lenzburg nơi đã tạo cảm hứng cho vở kịch thành công đầu tiên của ông, “Frühlings Erwachen”. Với người Thụy Sĩ thì Wedekind quá khó chịu, quá ma quái và rung cảm. Sự căm ghét của họ đối với những người hù dọa dân chúng thế này là không sao tả nổi. Ông nhớ lại một hội thoại kiểu Wedekind, là thế này: “Tại nhà ga, ông ấy nên nhận ra mẹ của mình ở điểm nào?” - Và câu trả lời là: “Ở sự hoảng hốt của bà ấy!” Vắng ở những con người duy lý Thụy Sĩ bất cứ sự hiểu nào cho những thứ như thế.
“Cậu có tin hay không thì tùy: Một ngày nọ Bruno Cassirer đã yêu cầu tôi hãy viết Novelle như Gottfried Keller ấy. Tôi bật cười váng lên. Là một bất hạnh thực sự khi một tác giả không tìm được sự công nhận ngay từ cuốn sách đầu tiên của anh ta, giống như đã xảy ra với tôi vậy. Thế rồi nhà xuất bản nào cũng cho mình cái quyền đưa cho anh lời khuyên làm thế nào để có thể đi đến thành công nhanh nhất. Những lời thổi vào tai lối mê hoặc này từng hủy hoại một vài con người yếu đuối rồi.”
“Về những gì liên quan đến âm nhạc thì cứ nên để nó tiếp tục dành riêng cho các tầng lớp trên. Trong số lượng lớn nó tác động lên đám đông rất đần. Ngày nay âm nhạc còn được phục vụ trong mỗi một cái bồn tiểu ấy. Tuy nhiên nghệ thuật nhất định vẫn phải là một ân điển mà dân chúng đơn thuần nhìn lên ngưỡng vọng khao khát. Nó không được phép trượt xuống một cái cống. Vậy là sai và vô vị khủng khiếp. Sự chân thành, duyên dáng và thanh lịch với âm nhạc là không thể thiếu. - Về phía tôi, tôi chẳng hề khao khát âm nhạc trong trạng thái bình thường. Một cuộc chuyện trò vui vẻ với tôi thích hơn nhiều. Tuy nhiên khi tôi phải lòng hai cô phục vụ bàn ở Bern thì tôi ao ước âm nhạc và chạy theo nó như kẻ điên ấy.”
Ngày 20 tháng Bảy 1941
Robert đứng vẫy tay bên nhà ga Herisau dưới một bầu trời nhiều mây và trèo lên Coupé của tôi chẳng mua vé. “Cậu đồng ý chứ, chúng ta sẽ đi tiếp? - thế nhưng tôi không có chút tiền nào cả!” - “Đồng ý! Đơn giản là chúng ta mua vé trên tàu thôi!” Ông mang một chiếc áo bờ lu sạch, chỉ rằng chiếc cà vạt lại hoàn toàn lệch. Trong cuộc đi dạo, chiếc áo bờ lu chầm chậm tuột ra khỏi phom. Tôi để ý thấy một khoảng trụi tóc lớn ở phía sau đầu bên phải. Bác sĩ cũng đã nhắc ông. Chúng tôi đi tàu đến Urnäsch. Ngay sau khi vừa rời khỏi ngôi làng tôi đã hỏi ông chúng tôi có nên quay về không. “Không, tốt hơn cả là không. Chúng ta lúc này đã sẵn đà tiến - chúng ta phải dùng nó chứ!” Vắng người đi bộ; một vài người đạp xe. Robert vui vẻ và chuyện trò rôm rả thấy rõ, còn nói với tôi hoàn toàn không nhấn mạnh một vài lần “cậu này”. Tôi để ý rằng ông có một cái miệng như con cá đớp không khí khi người ta kéo nó vào bờ cùng cái cần câu. Nhỏ, hơi tru một chút, rất đỏ và cứ hay mở, môi dưới có gì đó hơi lồi lên. Đầu mũi hếch nhẹ.
Đối diện Kurhaus Jakobsbad có một tòa nhà kiểu baroc gần giống một tu viện, có thể là một viện dưỡng lão. Tôi: “Chúng ta có nên vào trong xem không?” - Robert: “Từ bên ngoài thì tất tật đều đẹp hơn. Chẳng cần phải chạy sau mọi bí mật. Điều này tôi đã giữ suốt cả cuộc đời mình. Không đẹp ư khi trong sự tồn tại của chúng ta vẫn còn có gì đó bí hiểm và lạ lùng, giống như phía sau những bức thành dây leo? Điều ấy đem lại một rộn rực không nói thành lời cứ luôn mãi mất đi thêm. Tàn bạo làm sao ngày nay tất tật đều được ham muốn và sở hữu.”
Chúng tôi tiến bước tới Appenzell trong những cuộc nói chuyện tiếp nối liên tục, tại đây chúng tôi tự thưởng bia và Nußgipfel trong quán “Krone”. Robert không muốn nghỉ lại lâu hơn. Vậy nên chúng tôi đi tiếp tục về phía Gais, luôn luôn trong nhịp độ nhanh. Tại đó lại trong một “Krone” chúng tôi ăn bữa thịnh soạn với một chai “Beaujolais”. Sau đó chúng tôi vào một hiệu bánh và đi bộ qua Bühler tới St. Gallen. Mưa nặng hạt. Chúng tôi lỉnh vào “Bayrische Bierhalle” để từ từ làm khô người. Robert kể cho tôi rằng người bạn học trước đây tại Kanton của ông, Egon Z. đã từng được đưa vào khu bệnh của ông và tại đó có những cuộc tranh cãi nảy lửa với các bác sĩ vì con gái một ông chủ nhà máy giàu có mà ông bạn cho rằng đã có thể cưới. Ông ấy ương ngạnh và nổi loạn, cả một chút kiêu ngạo, thế nhưng luôn thú vị, thu hút và thông minh. “Ông ấy tận hưởng thỏa mãn trong tính đàn ông được trình diễn và cho rằng bằng nó ông ấy có thể thu hút người khác. Cô kia có cái vẻ biết tuốt. Ấy thế mà cô ta dính vào ông ấy như một cái áo dính mưa trên bàn là vậy.” Ông ấy đã nói với những người cùng phòng: “Nhìn Walser kìa! Ông ấy vẫn còn tập trung đọc được!”. Khi tôi kể cho Robert là một người bạn học của tôi tên là “Egon” thì ông ấy đứng ngay lại, đầy hứng thú và cười: “Tuyệt thật, tuyệt thật - cái tên rất bá tước này! Nó nói lên rất nhiều. Nó còn đảm bảo một cuộc đời rất tiểu thuyết nữa. Người ta không cần phải trở thành một Stendhal đấy chứ? Với Egon Z. này, phụ nữ chỉ là một giá đỡ để bay cao hơn thôi. Cái bất hạnh của ông ấy là phụ nữ chẳng quy phục đâu bởi ông ta vẫn chỉ là một gã nông dân nửa mùa.”
Robert kể tiếp: “Từ vài tuần nay có cả một người đưa thư tại khoa của chúng tôi, một gã giàu có chạy quanh đúng một cái bàn suốt cả ngày và cư xử hết sức không đàng hoàng.” - Tôi: “Ông không thích một hàng xóm như thế ư?” - Robert: “Tại sao không? Một gã khùng điên kiểu đó với chúng tôi là hoàn toàn chào mừng ấy. Họ mang âm sắc vào cái xám xịt của viện này.”
Ông kể về cái chết của bác sĩ viện Dr. Otto Hinrichsen tên thật là Otto Hinnerk và đến từ Rostock. Ông đã tiếp quản viện trị liệu vùng Kanton tại Herisau năm 1923. Từ vị bác sĩ chủ quản mới Dr. H. O. Pfister có xuất hiện một lời điếu trên tờ báo nào đó về Dr. Hinrichsen. Ông đã luôn thấy bác sĩ Hinrichsen như là sự chắt lọc từ một công thần và một nghệ sĩ tạp kĩ. Ông ấy có thể lịch lãm, nhất là vào dịp Giáng sinh, thế nhưng cũng rất thất thường. Vào lúc tại nhà hát thành phố của St. Gallen vở hài kịch “Liebesgarten” của mình được diễn, Dr. Hinrichsen đã xối xả lên ông với câu hỏi: “Walser ông đã nghe về thành công của tôi chưa?” - Tôi: “Ông đã trả lời thế nào?” - Robert: “Tôi đã im lặng như phần lớn trong các trường hợp như thế. Sự kiềm chế là vũ khí duy nhất tôi sở hữu và là thứ cho phép tôi trong vị thế nhỏ bé của tôi. Tôi thấy thật không hợp lắm khi một người bảy mươi tuổi ở trong một địa vị cao lại lôi kéo sự chú ý công chúng vào mình thông qua một vở hài kịch yêu đương. Có một lần ông đốc tờ đã tặng tôi cả vở kịch “Ehrwürden T rimborius” của ông ấy. Tôi đã không đọc. Ông ấy phải chết mà không biết cảm tưởng của tôi. - Một lần khác ông ấy ngồi xuống cạnh tôi và hỏi: “Ông đang đọc gì vậy?” Tôi đáp: “Heinrich Zschokke.” Dr. Hinrichsen: “Người ta còn có thể đọc thứ như thế ư?” Tôi cũng vẫn im lặng. Người ta còn có thể đọc Zschokke hay không ư! Ông ấy là một nhà văn tinh tế, đầy các phẩm giá cao quý. Cậu nhìn vào Erzählung “Der Soldat im Jura” đi, “Das Goldmacherdorf” hay như “Selbstschau” trong đó ông kể lại về những cuộc gặp gỡ với Kleist và Pestalozzi” Thật là một người đàn ông nhân ái! Thế nhưng các Novelle Thụy Sĩ của ông ấy thì tôi thường xuyên phải nuốt xuống như củi khô. Ở những cái đó ông ấy có vẻ không thật, bởi ông đến từ Magdeburg cơ mà. Chúng toàn là những biểu cảm lịch sự thuần túy. Chỉ bằng sự lịch sự thì người ta không tạo ra được văn chương hấp dẫn.”
Về chủ đề tính sáng tạo: “Không tốt chút nào khi các nghệ sĩ đã dùng cạn từ thời tuổi trẻ. Thế thì cái bên trong của anh ta sẽ ngủ đông luôn. Giống như Gottfried Keller, C. F. Meyer và Theodor Fontane đã dè xẻn năng lực sáng tạo của họ cho tuổi già như thế nào! Hẳn là không hề bất lợi cho họ.” - Tôi : “Còn với ông thì sao?” - “Trong suốt những tháng cuối cùng ở Bern, đầu của tôi như bị đóng đinh. Tôi đơn giản không tìm thêm được mô típ nào nữa. Có thể Gottfried Keller cũng từng trải qua thứ tương tự khi ông nhận công việc tại văn phòng nhà nước. Luôn luôn chạy vòng quanh cùng một không gian làm việc có thể dẫn đến ngất xỉu ấy chứ.” - Tôi: “ Ở nhiều nghệ sĩ thì nhận xét của ông lại không đúng, như ở Jeremias Gotthelf người vẫn cứ sống trong cùng một bầu không khí.” - Robert, biết sự yêu thích của tôi dành cho Jeremias Gotthelf và muốn trêu chọc tôi một chút: “Tôi đã nghiên cứu Gotthelf rất chuẩn xác và tin rằng có thể nói, cậu sai rồi. Chính xác là với ông ấy sẽ xảy ra cái tương tự. Thế nhưng ông ta có một cái mũi lợn. Ông ta chỉ đơn giản không thể ngậm mồm lại, cái gã lèm bèm. Lúc nào ông ta cũng phải loanh quanh sửa gì đó ở người của ông ta cho đến khi họ không thể ngửi thấy ông ta được nữa. Cái sự thật này cuối cùng đã đẩy khỏi ông ta ý chí sống. Tôi không muốn nói rằng ông ta sai. Đấy là một nhà thơ lớn, một người tiên liệu khủng khiếp đã tử tế với công chúng của ông. Thế nhưng người ta không xông lên tiền trận chống lại quốc gia mình mà chẳng bị trừng phạt. Với người xứ Bern thì nhất định phải như sự phản bội khi ông ấy đã thường xuyên hạ nhục họ trước người lạ như thế. Ai đọc ông ta chứ, là người Đức. - Một chút gì đó của sự xuất sắc là bản năng xã hội của Goethe và tài năng của ông ấy để với tất tật những giai đoạn cuộc đời ông ấy đã phù phép không gian làm việc phù hợp. Chưa từng có gì tương tự cả. Khi ông ấy thấy mệt bởi việc làm thơ thì ông ấy lại làm mới mình trong không gian của địa chất và thực vật học, ở cái hoạt động kiểu ban ngành và kịch. Ông ta lúc nào cũng tìm được những nguồn mới để lại làm mới mình.”
Nietzsche: “Ông ấy đã trả thù việc chẳng người phụ nữ nào yêu ông. Chính ông ấy trở nên vắng tình yêu. Biết bao nhiêu hệ thống triết học chỉ là một sự trả thù dành cho những hoan lạc trốn đi mất!”
Trong cuộc nói chuyện về các nhà cách mạng: “Cậu nhớ không, các vị tướng của Pháp đã giết lẫn nhau bởi nghi ngờ to tát, đố kỵ và tham vọng đến mức có một chỗ trống cho Napoleon và một vị vua? Với Hitler và Stalin cũng có thể xảy ra như thế. Có thể nước Nga sẽ xúc xẻng đắp mồ cho cả hai người đó. - Bi kịch của những nhà cách mạng Georg Büchener đã miêu tả tuyệt diệu trong “Dantons Tod”.”
No comments:
Post a Comment