Tuesday, April 21, 2026

Sebald

bắt đầu Sebald bằng Logis in einem Landhaus với tôi là một bước đi hụt.

Hình như hồi ấy rất vô tình tôi đặt mua cuốn đó đầu tiên, chỉ vì bài viết về Walser. Tại sao lại biết về Walser, vì Kleist. Không gì so được với bầu không khí ma mị Kleist đã tạo ra trong Michael Kohlhaas nơi sự quái đản của cảm tính công lý trong tính cách Đức là cội nguồn của bao bi kịch.

Vành thổ tinh (Die Ringe des Saturn) tôi đã cầm lên đặt xuống nhiều lần. Về những con cá Hering tôi nhớ rất rõ nhưng chưa lần nào tôi đi được quá đoạn đó như lần này. Phải nói rằng, tôi chỉ thực sự đọc được Sebald khi đã đi qua Walser. Cả hai con người ấy đều đặt người đọc, và cũng cả chính họ nữa, vào một cuộc đi bất tận của những câu chữ chỉ là công cụ để giải phóng tinh thần. Nếu nhìn theo khía cạnh ngôn ngữ đầy tính kĩ thuật thì Walser tuyền viết những câu dài ở thể giả định còn ở Sebald là những câu dài không cần phải đi tìm động từ, một điều hiếm thấy trong tiếng Đức. Giả như có một bà giáo tiếng Đức, hẳn người ấy sẽ khoanh chằng chịt bút đỏ trong từng câu Sebald viết: đó là tiếng Anh.

Nhưng để làm gì đâu những tiểu tiết ấy khi viết là để quên đi, viết để tước mình ra khỏi những ám ảnh dai dẳng vô hình. Những gì còn lại đều là diễn giải.


trong ảnh là gần như toàn bộ Sebald. Sau khi ông qua đời, cuốn cuối cùng ở hàng thứ hai mới được tổng hợp và xuất bản. Và đây là đường link để nghe Sebald nói.

điểm chung giữa Sebald, Bernhard, Walser và Kleist: họ là những người đi bộ. Thành thử việc đọc họ trên tàu chắc chắn là một sai lầm. Người đọc sẽ quên ngay tức khắc họ đang đứng ở đâu trong thế giới ấy nếu không có một nhịp độ của riêng mình. Nghệ thuật đi bộ không nằm ở sự thong dong đủng đỉnh mà ở hài hòa, đừng bao giờ để bị cuốn đi mất hay, thậm chí, gồng mình lên. Nhất thiết phải có một nhịp riêng trỏ thẳng vào khoảng trống nhất trong tâm hồn. 

No comments:

Post a Comment