phố Lý Quốc Sư có hàng bánh gối, và hàng ô mai, có chùa Lý Quốc Sư. Cái tên Lý Quốc Sư đặt cho phố phải có từ đâu đấy. Ngày còn đi học, mỗi ngày hai bận tôi đi dọc con phố ấy đề về, sau này chỉ còn là phi xe qua, chớp nhoáng những lúc chiều xuống,bọn trẻ con tan học tràn hết xuống đường, chúng còn mải buôn chuyện và ăn quà, màng gì đến xe máy ô tô theo sau rú còi ing ỏi.
Người ta cứ bảo phố xá thay đổi, hà nội thay đổi. Người ta nhai đi nhai lại câu hà nội giờ khác lắm. Khác gì đâu vẫn con phố ấy, vẫn những con người ấy. Bớt đi vài cột điện giăng dây tua tủa, thêm chỗ nọ chỗ kia vài tảng đá lát đường xanh lờ nhờ để mỗi năm đến dịp là lật lên lát lại, hàng quán mở ra đóng vào vẫn là những căn nhà ấy. Phố phường không già đi, những người sống già đi. Bà Mĩ đã không còn ra quán, không ngồi xem nhân viên nhặt hành nữa. Cũng không còn thấy bà đứng chống nạnh đầu phố chửi khách xoen xoét. Bà chửi tất, chửi cả nhân viên lẫn khách lẫn người qua đường vô ý vô tứ dẫm chân vào mớ hành lăn lóc dưới đất của bà. Những ngày mưa âm ẩm xám xịt, bà càng chửi tợn. Thích nhất là xem bà chửi khách, khách vãng lai thì càng tốt. Họ ngơ ngác, không thể hiểu bà chửi ai, chửi họ hay chửi cái gì, vì sao mà chửi, ai làm gì đâu mà bị bà chửi. Các chị em ngơ ngác nghe bà quát ăn cái gì thì gọi nhanh cho người ta làm, ăn quái thai thế ở nhà mẹ chồng nó mắng cho. Có cọng hành nhặt cũng không xong thì chó nó rước. Mấy con bé phụ việc nghe đã thành quen, câu ấy gọi gì là chửi. Bà lên cơn chửi tục thì chỉ cắm mặt xuống làm chứ đâu còn nhe răng ra cười đáp thế này. Bà Mĩ tốt tính, không như mọi người nghĩ đâu. Em từng kể với tôi. Anh phải thấy lúc bà đi chợ mua đồ ăn cho nhân viên, em chưa thấy ai kĩ tính chọn đồ cho người làm đến như vậy, ngày tư ngày tết sinh nhật lễ lạt bà có quà cho từng đứa một đấy. Chồng bà Mĩ tôi chẳng biết chút nào, chỉ biết bà có một cô con gái. Giờ đến cả trẻ con trường Hoàn Kiếm, cặp chúng cũng nặng, trĩu xệ xuống, mắt chúng cũng chỉ còn lờ đờ những con ngươi thiếu đi cặp kính là chỉ trực hóa mù. Tôi không còn nhớ từ lúc nào phố Lý Quốc Sư là đường một chiều, chắc phải từ rất lâu rồi. Tôi không có chút ấn tượng nào rằng mình từng chạy xe qua đây vào buổi sáng. Đi vậy thì ra xưởng sẽ nhanh hơn nhiều. Đi ngược chiều thì dễ thôi, có gì là to tát. Nhưng từ cái ngày hôm ấy, tôi đã thề trước đôi mắt nhìn vào tôi chỉ thấy một miền trắng xóa, tôi không biết nhìn vào đâu trong ấy để thấy một điểm níu, của mẹ, tôi sẽ không làm gì dính dáng đến luật pháp. Ấy là ngày tôi chỉ cách cái danh thằng giết người một sợi tóc. Nếu con bé út của nhà bán bánh gối không bất thần ngẩng lên nhìn, tôi đã hất cái chảo dầu lên giữa ngực thằng Thái, để cái chất lỏng đen kịt ấy phủ lấy nó, nghe tiếng thịt cháy xèo như cái bánh gối ôm trọn bởi thứ dầu sôi sục kia. Trong chỉ một giây tôi đã chết ngập trong máu nóng cuộn trào với ham muốn duy nhất là xóa sổ thằng chó chết trước mặt mình bằng lối tàn bạo nhất. Hai giờ chiều chủ nhật, chảo dầu chỉ lăn tăn sôi, văng sập vào chân thằng Thái, đủ làm nó đi cấp cứu và bỏng cấp độ hai. Nó nằm viện hai tuần rồi được trả về. Hai năm sau, thằng Lợi kể, Thái chết rồi, một vết mã tấu chém sâu vào lưng, chết vì mất máu. Năm đấy nó hai mươi ba tuổi.
No comments:
Post a Comment