Tuesday, December 19, 2023

Những quyển sách vô duyên

chính xác thì phải là, những quyển sách bị đặt trong một hình dạng vô duyên

Cuối cùng thì tôi cũng có bản dịch tiếng Việt của Schoscha. Vì một lý do gì đó, đối với tôi luôn là khó hiểu, người ta cứ in sách khổ lớn. Điều này là tạm chấp nhận được, vì phải chấp nhận, đối với sách học, tức là Fachliteratur. Đối với sách văn học, ở khổ lớn thế này, chúng nói với tôi duy nhất một điều: ngươi đừng hòng mang ta đi đâu được! Và rất may, điều cứu cánh khiến cho quyển sách ở trên không hẳn hoàn toàn vô duyên, đó là nó nhẹ và không bóng. Điều không là đương nhiên với sách in ở Việt Nam. Sự to, nặng và bóng đã là đặc tính của những quyển sách rất khơi gợi ham muốn phải có chúng, để rồi để yên đấy. Như quyển này đây, Sigmund Freud toàn tập, rất dày, bìa mạ vàng, và còn rất mới, vì tôi chưa từng giở nó ra. Những quyển sách kiểu này còn chia nhau một đặc tính nữa, một thời gian sau, chúng rất hay nằm trong tình trạng giảm giá. Tôi mua nó ở Dussmann từ nhiều năm trước, hẳn nhiên, trong tình trạng hạ giá, hí hửng mang về nhà (khi ấy tôi hẵng còn khá trẻ) và phát hiện ra công dụng hữu hiệu nhất của nó là để kê laptop. 



Nói đến sách học, tôi nhớ ra, mình rất hay nhặt sách ở trường mang về. Mỗi lần có giáo sư về hưu, giáo sư chuyển đi là văn phòng của họ sẽ được dọn sạch sẽ, những quyển không cần đến, không mang đi, sẽ được để ra ngoài hành lang, sinh viên và đồng nghiệp tự do lấy đi. Quyển này là một trong số đó. Nó thực chất là tổng hợp các bài báo khoa học những năm 1980-1990 và nội dung được in nằm ngang, tức là xoay ngang sách ra để đọc. 

Ở thời đại của google scholar và các trường đại học phần lớn đều cho sinh viên quyền truy cập vào những tạp chí khoa học, thì quyển sách trên đã là uralt, chẳng dùng để làm gì. Nhưng tôi ngày ấy vẫn mang nó về, vì nó từng là của một bà giáo sư tôi khá quý. Khi biết bà đi, (chúng) tôi tiếc. Bà là một trong số rất ít những giáo sư ở trường có khả năng giảng dạy và muốn giảng dạy. Những người làm nghiên cứu ở Đức, họ buộc phải đứng lớp, nhưng không coi đấy là một phần của công việc nghiên cứu. Thế giới học thuật hàn lâm ở Đức từ sau khi nhà nước không còn chi trả toàn bộ chi phí vận hành hệ thống, từ khi ai cũng muốn đi học đại học (trước đây tồn tại song song và tương đối cân bằng hệ thống đại học và học nghề) và từ khi thế giới phẳng và một phần của nó là sự du học, nó khá khắc nghiệt và lắm chuyện tưởng như chỉ có ở nhà trẻ mẫu giáo. Ai quan tâm có thể tìm hashtag #IchBinHanna. Bà giáo sư tôi nói ở trên phải đi, vì ghế giáo sư (Lehrstuhl) đã có người ngồi. Mỗi trường, mỗi khoa đều chỉ có một số lượng nhất định giáo sư chính, con số này rất ít khi thay đổi, tức là người nắm quyền điều hành bộ môn của họ. Những giáo sư này, một khi đã được nhận vị trí, họ sẽ ở nguyên đó đến khi về hưu. Câu chuyện tuyển giáo sư và những tiêu chuẩn ngoài phạm vi năng lực, còn hài hước hơn rất nhiều. Theo luật mới ở nơi tôi ở, mỗi giáo sư được ký hợp đồng vô thời hạn với một postdoc, những vị trí còn lại trong khoa chủ yếu là được trả lương qua dự án. Hợp đồng hết khi dự án hết, khi chưa tìm được dự án gối đầu, hoặc chưa rõ dự án có được gia hạn tiếp hay không. Khi biết bà giáo sư kia nhận được một ghế giáo sư tôi cũng thấy mừng. Bà đã tìm được nơi vừa với mình. Trong thế giới khoa học hàn lâm này, năng lực và hợp cạ là một cặp không thể tách rời. 

Quay về với những quyển sách vô duyên, tôi còn vớ phải hai cái này, đều là reprint. Tôi thà để đấy còn hơn là đọc. Hóa ra mua sách amazon cũng cần kĩ năng, nếu không rất dễ mua nhầm.



1 comment:

  1. Bìa cứng to và nặng đúng mua xong để giá sách, hết nhiệm vụ.

    ReplyDelete