Friday, January 5, 2024

bên trong một hiệu sách

bên trong một hiệu sách (cái tựa nghe thật quen) có gì?

hẳn là có sách, và không chỉ có sách. Ở Đức có hai chuỗi hiệu sách lớn là Hugendubel và Thalia. Hugendubel có vẻ trội hơn ở miền nam, còn Thalia gần như ở nhà ga lớn nào cũng có. Những người Đức tôi nhìn thấy, họ rất hay đọc. Họ đọc gì lại là một câu chuyện khác. Người Đức quá nổi tiếng với gu thẩm mỹ tệ. Cả châu Âu, nhất là Pháp và Ý lúc nào cũng cười vào mũi Đức vì gu thời trang tệ và khẩu vị tệ. Ở đây loại sách được đọc nhiều nhất không chỉ có truyện tình cảm sến, người Đức đặc biệt sến, sến súa theo kiểu của họ, mà còn cả Krimi, kiểu Krimie rất khác Agatha Christin. Tình yêu với Krimi còn lây lan sang cả phim ảnh. Để nói về cái dở và tệ của phim ảnh Đức, cần đến hàng nhiều ngày liền. Trở lại với các hiệu sách, các chuỗi hiệu sách lớn từ lâu, cũng hệt như những gì diễn ra ở Nguyễn Xí và Đinh Lễ, để tồn tại, họ không chỉ bán sách, họ bán cả văn phòng phẩm, đồ chơi, quà tặng, và hơn hết, họ biến hiệu sách thành một điểm tổ chức sự kiện. Đến hiệu sách đã không còn để mua sách, là đi chơi ở hiệu sách.

Để đi chơi ở hiệu sách, tôi không chọn Hugendubel và Thalia, mà chọn Dussmann. Đấy là một nơi bình thường ít màu mè hơn, đến dịp Giáng sinh lại là màu mè nhất. Ở đấy ít nhất người ta dựng cho những quyển sách một bối cảnh, một câu chuyện. Ở đấy khách có thể rút ra bất cứ quyển nào và rúc vào đọc ở một góc, trong xôn xao xung quanh, ít khi là ồn ào. Kể cả thời đi học, tôi rất hạn chế đọc sách trong thư viện. Với tôi thư viện và nghĩa địa rất gần nhau. 


Tôi cũng hiếm khi ra hiệu sách. Hôm nọ hiệu sách ấy như biết tôi đang mắc ở Montaigne mà bày ra cái ở trên. 

1 comment:

  1. hôm nào nói về cái dở tệ của phim ảnh Đức đi bạn nhé, dù có mất nhiều ngày mình cũng muốn được nghe

    ReplyDelete