Thursday, March 7, 2024

mai là ngày mồng tám

vài năm trước (chính xác là mấy ấy nhỉ?) mồng tám tháng ba bỗng dưng trở thành ngày nghỉ lễ chính thức ở Berlin so với các bang khác, nơi đây có ít hơn vài ngày nghỉ lễ, chủ yếu là những ngày lễ thánh nơi khác được nghỉ thì Berlin không được nghỉ. Rồi để cho cân người ta chọn ra thêm một ngày cho dân được nghỉ, là ngày mồng tám tháng ba. Quốc tế phụ nữ là ngày nghỉ lễ chính thức ở Berlin, thật khéo chọn

thế rồi mấy năm tôi vẫn chưa quen với việc mai là ngày nghỉ lễ: tức là một ngày giống ngày chủ nhật. Bernhard từng viết trong tự truyện của mình rằng chủ nhật là một ngày kinh hãi, không ai có thể thích nổi nó. Ngày chủ nhật ở Đức-Áo tồn tại trong trạng thái chết một nửa và sống một nửa

hôm qua là ngày mồng sáu, là sinh nhật tôi. Đã nhiều năm, có những người đúng đến sinh nhật tôi họ lại hiện ra và dành cho tôi một lời chúc. Một vài người tôi chỉ lướt phất phơ qua cuộc đời họ, tôi chẳng nghĩ rằng mình để lại được chút ấn tượng gì trong họ cả. Một đôi người, họ đã đi cùng tôi chặng đường nào đó. Và một đôi người sau hôm qua vài ngày họ sẽ nhắn cho tôi

2 comments:

  1. chúc mừng sinh nhật :). sao Bernhard lại viết chủ nhật là ngày kinh hãi bạn nhỉ.

    ReplyDelete
  2. rõ thế mà, cũng như Bernhard kinh hãi các vùng quê, đã được kể trong Cháu trai Wittgenstein

    ReplyDelete