Lần này chị đi là chị đi hẳn, chị không về đây đâu. Về là về ở ấy, chị hiểu không. Chị chỉ về chơi thôi, rồi chị chết ở kia. Ở đây không còn gì lưu luyến chị cả. Không có của nả gì để lưu luyến hả thầy? Của nả nhà chị thế nào sao tôi biết được, cái chị này buồn cười, chị hỏi tôi về cuộc đời sau này cơ mà. Muốn xem của nả thì rút lá khác.
Định xem cho vui mà lời ông thầy phán lại khiến cô bận lòng. Là ông nói đúng cái cô muốn hay là cái cô sợ. Phụ nữ nhẹ dạ ở những thứ lặt vặt ấy. Trong lòng họ có gì, nhìn ra được nó, dẫu chạm vào hay không cũng đã đủ làm họ chao đảo. Cô lẩm bẩm thôi đừng để ông thầy bói ở chùa đầu làng làm hụt đi hồ hởi của ngày hội làng. Về đây cô đích thị là ở quê ra tỉnh, nhìn gì cũng thấy lạ, và rón rén. Sinh ra và lớn lên chỉ biết ba sáu phố, rời xa hồ Lục Thủy đôi bước là cô thấy an tâm của mình giảm dần. Hồ Tây với cô từng xa xôi lắm, một năm đúng có dịp Tết bố chở cô cùng bà nội lên chùa Trấn Quốc cô mới đi qua. Hồ Tây phủ sương trắng mờ mênh mông là nước, không biết nhìn vào đâu rồi chìm trong chính cái nhìn ấy. Cô từng một lần đi lạc, đâu đó đến mới giữa phố Lò Đúc, đoạn có hàng cây cao vút cột thẳng tắp vươn đến trời, tên chúng cô chẳng biết, cô ngỡ mình lạc đến vùng quê nào kia. Ấy là Hà Nội của đâu hai mươi năm trước. Lần thứ hai về quê chồng này, cô ở lại qua đêm, hội đua thuyền làng Hành Thiện có tiếng lắm, cô muốn mai ra sông cả xem, cô chỉ đứng trên bờ thôi. Nước lúc nào cũng khiến cô sợ. Chẳng phải ở trong nước càng vẫy vùng càng nghỉm lịm đi hay sao. Rồi bất thần nhớ đến truyện Con gái thủy thần, cô rùng mình.
Sao hội làng mà có ông thầy bói ngồi cổng chùa nhỉ? Chùa Keo này đâu có sư, không có tổ chức cúng bái. Cô nghe kể thế. Bắt gặp ông thầy bói quẻ xong cô quên hẳn việc vào chùa xem thuyền. Mai là rằm tháng chín, đã sang thu mà nắng rám người. Trưa hè lặng thinh cả, như chẳng là hội. Trên đường về đôi ba người chào cô, họ là ai thì cô chịu không biết.
Lần này chị đi là chị đi hẳn. Chị sẽ chết ở kia.
Chết rồi mà mang tro về đây chôn thì sao nhỉ. Hay quay lại hỏi. Mà ông thầy đi đâu rồi
Em họ tôi mới phát điên, điên thật sau một thời gian dài trầm cảm :(. Liệu điên hay chết cái nào đáng sợ hơn...
ReplyDelete